- Lưu Diệu Văn: Hiên nhi!
- Tống Á Hiên: Hửm?
- Lưu Diệu Văn: Sau này...anh làm đệ đệ, vừa ấu trĩ, vừa trẻ con cũng không cần trưởng thành...
- Tống Á Hiên: Tại sao chứ?
- Lưu Diệu Văn: Bởi vì...em sẽ bảo vệ anh a~
- Tống Á Hiên: Hảo, em nói phải giữ lời, em mà nuốt lời sẽ làm Tiểu Cẩu Cẩu...
Haha, tiếng cười của cả vang khắp căn phòng, bởi vì ngày mai là ngày trọng đại nhất cuộc đời của hai người. Sáng hôm sau, tất cả mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đó chỉ cần 2 nhân vật chính xuất hiện, nhưng đâu ai biết được chữ "ngờ" cơ chứ, trong lúc Lưu Diệu Văn tới đón Tống Á Hiên đến lễ đường để làm đám cưới thì gặp tai nạn....Trong lúc đang hấp hối Lưu Diệu Văn tay vẫn cầm chắc chiếc hộp đựng nhẫn cưới của hai người, nước mắt rơi khỏi hốc mắt miệng lẩm bẩm
- Lưu Diệu Văn: Hiên nhi à....kiếp này em nợ anh một hôn lễ...nợ anh một lời hứa làm ca ca bảo vệ anh....em xin lỗi kiếp sau....em nhất định sẽ tìm anh và......
Câu nói còn dang dở ở đó mà người nói đã trút hơi thở cuối cùng. Khi nghe tin Tống Á Hiên như chết lặng, chạy tới bệnh viện mà Lưu Diệu Văn được đưa vào. Cậu đến nơi thì thấy anh được đưa ra khỏi phòng cấp cứu với chiếc chăn trắng chùm kín, cậu chạy nhanh tới bên cạnh giường anh đang nằm "ngủ" nức nở nói
- Tống Á Hiên: Lưu Diệu Văn...Diệu Văn...Văn nhi tỉnh dậy đi a...đừng ngủ nữa lễ cưới chúng ta còn chưa...còn chưa thực hiện xong nữa mà hức...hức...tỉnh lại đi được không...
Em tỉnh lại đi được không, chỉ cần em tỉnh em nói cái gì anh cũng nghe a...Em quên lời hứa của chúng ta hôm qua rồi sao, em dậy thực hiện lời hứa đi chứ Văn Văn....hức hức...hức...
Tống Á Hiên cứ nói nói mãi nhưng chỉ nghe được thanh âm của những tiếng nức nở của mọi người xung quanh, còn thanh âm quen thuộc đó vẫn không thấy đâu chỉ còn lại khoảng không im lặng đến đau lòng. Chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi, lời hứa đêm qua của hai người sẽ thành hiện thực, nhưng ông trời có lẽ cảm thấy ghen tị với tình yêu đẹp đẽ của hai người họ nên đã chia cắt hai người chăng...Tống Á Hiên khóc đến ngất đi, sau khi tỉnh dậy cậu được biết mọi người đã an táng cho anh xong xuôi đâu vào đó hết rồi.
Nhưng có lẽ không phải ông trời ghen tị với tình yêu của hai người, có lẽ ông trời vẫn còn chút công bằng đối với cậu dù đã cướp đi anh nhưng lại ban cho cậu một sinh linh nhỏ trong bụng cậu. Á Hiên sau khi biết mình mang thai con của anh không biết nên vui hay buồn, ngày ngày ngồi ôm di ảnh anh thủ thỉ một mình hoặc là nói với bé con trong bụng mình, lâu lâu lại cười lúc sau lại khóc nức nở như đứa trẻ....
_HOÀN_
"Lời hứa kiếp này em không thực hiện được...
Vậy đành hẹn anh kiếp sau.
Em sẽ tìm anh,
Yêu anh và cho anh một hôn lễ hoàn chỉnh!!"
< Lưu Diệu Văn >