『Văn Hiên/文轩』• Ấm Áp Bên Nhau.
Tác giả: 🌷sᴇᴀᴡᴀʏʏ
OS hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không gán ghép lên người thật nhé !! Cảm ơn.
______________________________________________________
Tống Á Hiên luôn mang trong mình một tình yêu thầm lặng đặc biệt cho Lưu Diệu Văn. Anh và cậu là một đôi bạn thân, họ lúc còn học cao trung được mọi người trong trường gọi là Song Thần. Một người giỏi võ, đấm đá khét tiếng một người học giỏi lên đến đỉnh cao toàn trường. Họ chơi với nhau như thể ánh sáng và bóng tối.
Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn đã có bạn gái. Cô ấy vừa xinh đẹp, hiền lành lại còn rất tốt bụng nữa thảo nào anh lại yêu cô đến như vậy. Hai người họ xứng đôi vô cùng, Á Hiên có chút ghen tỵ với cô ấy.
Đến năm họ được hai mươi lăm tuổi. Tình yêu của cậu giành cho anh ngày một không thể kiểm soát nổi. Cậu quả thật rất yêu anh, yêu đến khi muốn anh là của riêng mình mà thôi.
Cậu vì muốn Lưu Diệu Văn bên cạnh mình mà đã nhờ ba mẹ hai bên gia đình tác hợp cho anh và cậu. Ngày Lưu Diệu Văn nhận được cái tin chấn động trời đất này điều đầu tiên anh nghĩ đến là đi cầu xin Tống Á Hiên huỷ hôn. Và cậu chỉ đáp lại anh một câu khiến cho anh phải chấp nhận sự thật.
“Em cũng không còn cách nào khác cả, em không phải là người quyết định.”
Câu nói tưởng chừng như vô tội nhưng anh đâu hay biết mọi chuyện đều là một tay Tống Á Hiên bày ra.
Lưu Diệu Văn không muốn chia tay với cô ấy nên anh kịch liệt phản đối. Kết quả vẫn không cứu vãn được gì cả, ba mẹ còn doạ anh nếu anh không đồng ý kết hôn với Á Hiên thì sẽ làm hại đến người con gái anh yêu nhất. Thế là ai phải ngậm ngùi cắn răng mà đồng ý.
Một năm kể từ khi kết hôn, anh chưa bao giờ động đến cậu. Anh nghĩ cậu cũng bị bắt ép giống mình mà thôi.
Một hôm anh vô tình đi ngang qua phòng cậu, nghe được cuộc trò chuyện định mệnh mà cả đời này mình cũng không tin nổi.
“Mày có thấy áy náy không !?”
Á Hiên chưa hiểu câu hỏi của người bạn mình nên hỏi lại:
“Áy náy chuyện gì !?”
“Chuyện một năm trước mày đã dùng thủ đoạn ép Diệu Văn cưới mày !!”
Cậu điềm nhiên lấy một miếng nho cho vào miệng rồi mới trả lời.
“ Không !! Tao làm tất cả là vì anh ấy và...”
Tống Á Hiên còn chưa mói hết cửa đã bị tung vào. Lưu Diệu Văn mặt lạnh như băng nhìn đăm đăm Á Hiên. Cậu quay đầu lại thất kinh đứng dậy chạy lại phía anh.
“Văn...chuyện không như anh nghĩ đâu...nghe em giải...”
*Chát*
Âm thanh lớn đến cậu bạn kia cũng phải giật mình. Lưu Diệu Văn bao năm trời chưa từng dám đánh Tống Á Hiên nay lại vứt bỏ hết kỉ luật mà gián một bạt tai đau điếng lên mặt Tống Á Hiên.
Cậu đứng đó ôm mặt mình, đôi mắt trầm xuống không dám nhìn con người đối diện.
“Tôi đã rất tin cậu !!”
Anh cười nhạt rồi tức giận bỏ đi. Người cũng đã đi khuất còn ta thì ôm nỗi uất ức. Phải thôi bị chính người mình tin tưởng âm thầm phía sau hại mình và người mình yêu thì làm sao có đủ can đảm mà tha thứ, anh không có tốt đến như vậy.
Cậu bạn kia vỗ vai Á Hiên an ủi, nếu không phải cậu ta hỏi đến thì giữa anh và cậu sẽ không gây ra cãi vã như hôm nay.
Tống Á Hiên cười cười phất tay cho qua, bảo người bạn ấy về đi không có việc gì phải lo lắng. Người nọ cũng hiểu chuyện mà li khai.
Vài tiếng sau, Tống Á Hiên nhận được cuộc gọi từ số máy của Lưu Diệu Văn. Cậu hớn hở bắt máy nhưng người bên kia không phải anh mà là một người hoàn toàn hảo xa lạ.
“Xin hỏi đây có phải là số của người nhà của bệnh nhân Lưu Diệu Văn không ạ !?”
Tống Á Hiên chậm chậm xác nhận, người kia lại nói tiếp.
“Anh ấy vừa gặp tai nạn hiện tại đang ở bệnh viện XX mong cậu đến đây gấp.”
Cậu ngắt máy, vớ lấy chiếc áo khoát lái xe đến bệnh viện. Nghe người dân tại hiện trường kể lại là anh say rượu rồi không kiểm soát được tốc độ mà đâm phải chiếc xe tải. Kính trước bị tác động mạnh mà vỡ tung toé và anh được đưa đến bệnh viện.
Tống Á Hiên chạy đến trước phòng phẫu thuật hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc. Cậu cứ nghĩ đến việc Lưu Diệu Văn một mình cậu lại càng không thể chậm trễ.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi lại bốn tiếng trôi qua. Tống Á Hiên không dám chợp mắt vì sợ...đèn phẫu thuật tắt bác sĩ bước ra nét mặt đầy trầm tư.
“Bác sĩ anh ấy ...!?”
Cậu cấu chặt lấy tay áo của vị bác sĩ kia, ánh mắt như khẩn cầu điều gì đó.
“Cậu ấy không sao nhưng vì va chạm mạnh, những mãnh kính xe đâm vào mắt mất máu nhiều nên cậu ấy sẽ không thấy được ánh sáng được nữa.”
Tống Á Hiên chấn động, cậu đứng cũng chẳng còn nổi mấy y tá đỡ tay cậu mới đứng vững.
“Vậy...vậy...còn cách nào giúp anh ấy nhìn thấy không bác sĩ !?”
“Trừ khi có người tình nguyện hiến giác mạc.”
“Tôi sẽ hiến...”
Cậu không do dự mà đưa ra quyết định.
“Ta không cho phép con làm như vậy.”
Mẹ Lưu Diệu Văn bước vào bà ngăn chặn việc làm ngu xuẩn này của Á Hiên.
“ Mẹ...”
“ Con nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho nó !? Ta là mẹ ruột của nó ta hiểu, không một người mẹ nào muốn con mình đứt ruột đẻ ra mà bị khuyết bất cứ chổ nào. Ngày hôm nay nó bị như vậy là tự nó làm nếu con hiến mắt thì mẹ con sẽ như thế nào đây Á Hiên !? Con không thương bản thân cũng được nhưng hãy thương cho người mẹ của mình.”
Á Hiên im lặng trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của Lưu Diệu Văn mà thôi. Nghe câu này từ mẹ Lưu cậu lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Bà ấy nói đúng, không có người mẹ nào muốn con mình như thế cả, với lại hiện tại mẹ cậu cũng đang bệnh rất nặng, ba cậu thì già cả rồi, không có cậu họ sẽ ra sao đây.
“ Yên tâm rồi sẽ có người hiến mắt thôi. Người tốt không phụ lòng trời.”
Cậu ngước mắt nhìn bà, hai hàng nước mắt từ lâu đã lăn dài trên hai gò má kia, chiếc mũi cay cay đến đỏ. Bà lau nước mắt cho cậu, từ đầu bà cũng rất ưng cậu bé này. Vừa hiểu chuyện, vừa đáng yêu và đôi chút đáng thương...bà thấy được điểm chung giữa mình và Á Hiên.
Lưu Diệu Văn được chuyển đến phòng hồi sức cao cấp. Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, bật công tắc đèn rồi kéo ghế ngồi cạnh anh. Nhìn những vết thương đầy rẫy trên cơ thể anh không khỏi đau xót. Đôi bàn tay cậu chạm vào miếng băng trắng trên mắt anh, dừng lại một chút.
Đôi mắt ấy đẹp biết bao sao bây giờ lại như thế này cơ chứ. Có phải là tại cậu hay không !? Anh giận cậu nên mới như thế !? Cậu giờ đây chỉ biết trách bản thân mình.
Một tháng trôi qua, vết thương trên người anh cũng dần kéo da non mà khôi phục. Hiện tại anh có thể tự mình cử động được rồi. Ngày mà anh biết mình bị mù, anh chẳng nói năng gì cả chứ như là một kẻ không cảm xúc. Á Hiên thì thay anh quản công ty, có thời gian rãnh sẽ đến thăm anh. Anh lâu lâu lại nghe mấy cô điều dưỡng xì xầm to nhỏ với nhau.
-Nghe nói dạo này Tống thiếu ăn diện đẹp hẳn ra.
-Anh ấy đẹp như vậy ngoài kia thiếu gì người yêu thương chứ, ai mà rãnh cứ bám riết một kẻ mù không buông.
-Chẳng qua là vì trách nhiệm và chữ hôn nhân mà thôi.
[...]
Những lời này bị Lưu Diệu Văn nghe đến buồn cười. Yêu à yêu như thế nào !? Tống Á Hiên thật sự là yêu anh sao !? Hay là chỉ thương hại cái tên mù loà này.
Tống Á Hiên nghe mấy cô ta nói vậy cũng không phản ứng vì không muốn lo chuyện thiên hạ, nhưng cậu đâu ngờ chính mấy lời nói ấy càng khiến anh căm hận cậu hơn.
...
Mới đấy mà đã ba năm trôi qua, ba năm đối với mọi người có thể là ba năm đầu niềm vui, hay là đôi chút nỗi buồn. Còn Á Hiên ba năm qua với cậu như những ngày đầy tồi tệ. Không đêm nào là cậu ngủ yên khi mơ thấy cơn ác mộng năm ấy năm mà anh gặp tai nạn. Trong giấc mơ cậu vẫn luôn thấy Lưu Diệu Văn đòi cậu trả mắt...Tống Á Hiên như phát điên cậu thu mình vào một góc giường mà ôm đầu đau đớn. Những ngày này cậu rất hay sử dụng thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Nếu Lưu Diệu Văn có thể nhìn thấy bộ dạng này của cậu chắc anh vui lắm nhỉ !? Cũng may là anh không thấy.
Sáng sớm Á Hiên đã làm bữa sáng cho anh, rồi mới đi làm. Công việc dạo này rất nhiều nên cậu cứ đi sớm về muộn, Lưu Diệu Văn được bác Hà đỡ ngồi xuống ghế ăn sáng. Anh chán ghét mình của hiện tại, mù không thấy gì cả vô dụng đã vậy còn dựa dẫm lên Tống Á Hiên.
Cậu về nhà cũng đã hơn mười hai giờ đêm. Cậu nhè nhẹ mở cửa vào phòng anh. Cúi người chạm vào gương mặt kia. Chợt anh tóm lấy tay cậu.
“Dơ bẩn, đê tiện đừng chạm vào tôi.”
Tống Á Hiên rút tay lại chạy khỏi phòng của anh. Đứng trước bồn rửa tay cậu kì cọ đôi bàn tay của mình đến đỏ ửng. Anh nói "dơ" cậu liền như thế. Suốt ba năm qua "Dơ bẩn, đê tiện, ác độc, thủ đoạn,..." còn cái gì cậu chưa nghe qua, tất cả đều là từ miệng Lưu Diệu Văn thốt lên. Đau chứ nhưng làm sao bây giờ khi đã quá lún xâu vào tình yêu, thay vì rời bỏ cậu lại chọn bên cạnh anh.
Cọ rửa không xong cậu đã rơi nước mắt, cậu ôm mặt mà khóc nghẹn. Mũi bị nghẹt đến chẳng thở nổi. Ba năm đau khổ là vậy đấy, cuối cùng cậu sẽ chọn ở lại hay rời đi đây...
Anh ba năm rồi vẫn không ngừng nhớ về cô ấy, hễ chứ nhớ đến cô anh lại càng hận cậu. Anh hận cậu đã chia cách anh và cô.
Những lúc cậu nhìn thấy anh ôm ảnh cô mà suy nghĩ xa xăm. Lúc ấy cậu biết mình đã thua rất nhiều, thua tất cả...đúng là kẻ thất bại trong tình yêu mà.
Cả căn phòng tối đen không có lấy ánh đèn, chỉ có đèn led, đèn từ các toàn nhà cao phản chiếu qua gương mà thôi. Tống Á Hiên mặc trên người chiếc áo sơ mi dài quá gối ngồi trên sàn nhà gục mặt mặt khóc. Điện thoại reo lên cậu nhận được tin liền chấn động. Bệnh tim của mẹ cậu lại tái phát trên đường đến bệnh viện đã không còn cứu được nữa cậu nghe xong điện thoại cũng trượt khỏi tay.
Cậu đến bệnh viện làm thủ tục nhận xác rồi quay trở về Tống gia tìm ba mình. Vừa mở cửa vào cậu đã sụp đổ khi thấy ông ấy treo cổ mà chết. Cậu ôm ba mình mà gào thét. Tại sao chứ họ đều muốn bỏ cậu mà đi như vậy hay sao !??
Ba ngày nay cậu không về nhà, mà ở Tống gia lo hậu sự cho ba mẹ mình. Anh thì nghĩ cậu ra ngoài mua vui nên chẳng thèm để ý. Đến đêm cậu về nhà, anh ngồi trên sô pha thì nghe tiếng động. Biết là cậu anh giở giọng chán ghét.
“Về rồi đấy à !! Vui không !?”
Tống Á Hiên không nói gì chỉ "Ừm" một tiếng rồi ngồi kế anh.
"Văn...anh là người thân duy nhất đối với em..."
Dừng một chút cậu nói tiếp.
"Thế nên là đừng bỏ em được không..."
Lưu Diệu Văn không nhìn thấy nhưng anh có thể cảm nhận được một điều là Tống Á Hiên đang khóc.
“Tại sao tôi phải bên cạnh kẻ mà tôi hận nhất !?”
Á Hiên sớm biết câu trả lời rồi. Cậu nở một nụ cười nhạt nhẽo.
"Nếu em có thể biến mọi chuyện quay trở lại như ban đầu anh có muốn không !?"
"Đương nhiên là muốn rồi. Thoát khỏi cậu tôi cái gì cũng đồng ý."
Tống Á Hiên không nói nữa đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Diệu Văn định hỏi "Khuya rồi còn đi đâu" nhưng lời vừa đến cổ họng đã trôi ngược lại.
[...]
Một tháng sau, quả thật cô ấy đã trở về bên cạnh anh. Anh vui lắm, còn một tin mừng là anh đã tìm được người hiến giác mạc.
Tháng trước Tống Á Hiên bước ra khỏi nhà lẩm bẩm.
"Được !! Em sẽ trả mọi thứ lại cho anh."
/Alo/
/Cô còn nhớ tôi chứ !?/
Bên kia ngớ người không biết.
/Cậu là ...!?/
/Thật xin lỗi, tôi là người năm đó đã đến trước mặt cô nói mình là vị hôn phu của Diệu Văn.../
Người nọ "À" một tiếng vừa đủ.
/À tôi nhớ rồi. Cậu gọi tôi có việc gì không !?/
/Tôi xin lỗi./
/Xin lỗi !? Về cái gì !?/
/Tôi không phải vị hôn phu của Diệu Văn, trước đây là tôi nói dối. Anh ấy vẫn còn rất yêu cô...cô quay lại với anh ấy nhé.../
Người nọ im lặng. Tống Á Hiên bèn nói tiếp.
/Anh ấy hiện đang bị mù...nếu...nếu cô đồng ý quay lại tôi sẽ hiến giác mạc cho anh ây./
/Tại sao cậu lại muốn như vậy !? Cậu đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để được bên cạnh anh ấy, đến lúc có anh ấy rồi lại muốn trả lại cho tôi !?/
Tống Á Hiên lâu sau mới đáp.
/Vì tôi yêu anh ấy. Hằng đêm anh ấy đều gọi tên cô, trong giấc mơ cũng chỉ có cô. Tôi gọi cô là để nói với cô điều này, còn một điều nữa mong cô chấp thuận...đừng nói việc tôi hiến giác mạc cho anh ấy được không !!??/
/Được.../
...
Đêm hôm đó cậu ngồi cạnh giường anh, nhìn anh ngủ say lòng cậu bình yên biết bao. Nhẹ giọng nói nhỏ với anh.
"Anh à, sau hôm nay nữa thôi, em không còn nhìn thấy anh nữa rồi. Anh biết không, bác sĩ nói em có bệnh tim do di truyền từ mẹ em lại, họ bảo với tình trạng hiện tại của em, khó có khả năng chữa được... Em cũng không quá hy vọng vào những điều này. Từ lúc ba mẹ mất, nguồn sống của em chỉ có anh. Nhìn anh tự dày vò bản thân thế này, em còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng...những nỗi đau này là do em gây ra mà...là em nợ anh cùng cô ấy... Em cũng không sống được bao lâu nữa, trước khi đi, em vẫn muốn mình có thể chuộc lại sai lầm của mình trong quá khứ. Tình yêu của anh-cô ấy, em sẽ mang trả lại cho anh. Đôi mắt của anh đã mất,em cũng sẽ trả lại cho anh. Anh nói em đê tiện, bẩn thỉu, nhưng chắc sẽ không chê đôi mắt của em đâu nhỉ !?"
"Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn mong anh có thể chừa một góc nhỏ trong trái tim anh cho em nhé !!"
Lẩm bầm một hồi, cậu khẽ cúi thấp xuống hôn lên trán anh. Rồi rời đi.
...
Băng trắng được tháo ra, mắt anh dần thấy được ánh mặt trời, thấy được cô gái ấy nhưng lại không thấy cái đồ đáng ghét kia đâu. Có chút thiếu thiếu...
Cô gái ấy cất giọng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
"Anh nhớ cậu ấy sao !?"
"Không. Anh làm sao có thể nhớ đồ đê tiện ấy được."
Cô ấy hít sâu một hơi, dõng dạc hỏi anh:
"Trái tim anh là sắt thép sao !? Cậu ấy bên cạnh anh lâu như vậy, hi sinh cho anh nhiều như vậy, anh cư nhiên vẫn gọi cậu ấy là "đồ đê tiện" !? Anh có còn là người không vậy !?"
"Em đang nói gì vậy !? Em có biết trước kia cậu ta đã làm những chuyện gì không !? Cậu ta đã chia cắt em và anh đó !!"
"Đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn cứ vậy. Vẫn chìm đắm trong quá khứ nhỉ !?"
"Hừ... em đang bênh người phá nát hạnh phúc em và anh sao !? Em đang bênh cho người đê tiện đó sao !? Cậu ta không xứng !!"
*Chát*
Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt anh...
"Cái tát này em tát để cho anh tỉnh. Anh có biết trong suốt ba năm anh bị mù, Tống Á Hiên cậu ấy đã phải trải qua những gì không !?"
"Cậu ấy đã phải chịu sự đàm tiếu của nhiều người chỉ vì lấy một tên mù như anh. Cậu ấy đã phải nhịn nhục khi ra đường bị nói, về nhà lại bị anh chửi. Cậu ấy đã phải làm luôn những công việc của anh ở công ty. Anh tưởng để giữ lại công ty lúc anh bị mù rất dễ !? Cậu ấy đã phải làm đôi mắt cho anh suốt ba năm trời, không lời oán than, không kêu ca. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ làm anh động lòng !?"
Dừng một chút cô ấy nói tiếp:
"Có thể Tống Á Hiên cậu ấy đã từng làm sai. Nhưng...suy cho cùng cũng chỉ vì yêu anh. Anh lại có thể nói với cậu ấy như vậy !?"
"... Vậy em có biết ai là người khiến anh phải trải qua những chuyện đó không !? Nhờ cậu ta, anh mới bị như vậy, cậu ta làm thì tự chịu thôi..."
*Chát*
"Cái tát thứ hai này em vẫn muốn cảnh tỉnh anh. Anh có từng tự hỏi tại sao mấy bữa nay lại không thấy cậu ấy không !? Anh có từng tự hỏi ai là người hiến giác mạc cho anh không !?"
"Em đừng nói với anh là..."
"... Đúng vậy. Em đã hứa với cậu ấy là không nói. Nhưng... chắc em phải thất hứa rồi."
Hít sâu một hơi, cô nói tiếp:
"Cậu ấy đã gọi điện cho em, cầu xin em quay trở về bên anh bởi vì anh đang rất cần em. Cậu ấy nói, nếu em quay về, cậu ấy sẽ hiến đôi mắt của mình cho anh... Lúc em hỏi cậu ấy tại sao tốn bao nhiêu công sức để làm những việc như ngày hôm nay, bây giờ lại muốn từ bỏ hết. Anh biết cậu ấy đã trả lời thế nào không !? Cậu ấy nói anh không yêu cậu ấy, người anh yêu là em, anh tự dày vò bản thân vì nhớ em, cậu ấy lại rất đau khổ vì anh làm như thế... Anh xem, cậu ấy yêu anh nhiều như thế... nhưng chỉ chút sai lầm trong quá khứ, anh nỡ nhẫn tâm nói cậu ấy "đê tiện, bẩn thỉu" trong vòng ba năm !?"
Anh như sững người khi nghe được những lời nói đó. cổ họng anh khàn đặc lại, khó khăn lên tiếng:
"Vậy bây giờ cậu... cậu ấy đang ở đâu !?"
"Anh hối hận rồi sao !?"
Lưu Diệu Văn như phát điên.
"Anh hỏi em rốt cuộc Tống Á Hiên ở đâu."
...
Tại bệnh viện, Tống Á Hiên vừa được làm phẫu thuật ghép tim. Nhưng cậu hiện đang hôn mê, Lưu Diệu Văn tiến vào nhìn thấy cậu không khỏi đau lòng. Anh biết đau lòng sao !? Tại sao ngay từ đầu không giữ để rồi cậu nằm đây sống hay chết còn chưa rõ thì anh mới đau.
"Em mau tỉnh dậy đi. Tôi không cần đôi mắt của em, không cần cái gì hết. Chỉ cần em là đủ..."
Anh chưa từng nghĩ đến khả năng người hiến mắt cho mình là Tống Á Hiên...
Cũng chưa từng nghĩ đến cậu sẽ làm tất cả để mọi thứ trở lại như ban đầu...
Giờ đây anh hối hận lắm. Thật không thể hiểu được tại sao khi ấy anh lại nói được câu ấy.
Nhìn xem..
Đây chẳng phải là kết quả anh mong muốn sao !?
Cô ấy quay trở về.
Đôi mắt anh lại nhìn thấy được.
Còn cậu thì không ở bên cạnh anh nữa...
Ba năm, một khoảng thời gian không quá dài để anh có thể quên được cô ấy...
Ba năm, một khoảng thời gian không hề ngắn cậu đã làm đôi mắt của anh.
Ba năm, một khoảng thời gian vừa đủ để anh có thể yêu cậu, nhưng lại không đủ để anh ở bên cậu...
Có thể nào, ba năm quay trở lại, đôi mắt của anh vẫn là cậu, người bên anh cũng là cậu, làm tất cả vì anh cũng là cậu, có thể không !?
Nực cười. Đương nhiên là không rồi.
[...]
Ròng rã suốt 1 năm trời Tống Á Hiên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Không có gì nguy hiểm, cũng không có gì tốt lên...
"Rốt cuộc em muốn tôi phải thế nào đây !? Đã 1 năm rồi còn gì, tôi chờ em đã 1 năm rồi..."
"..."
"Em đang phạt tôi đúng không !? Phạt tôi đã bắt em chờ...!?"
"Nói đi, tại sao em có thể kiên trì như vậy chứ hả !? Suốt bao năm qua bị tôi hắt hủi vẫn kiêm trì ở bên cạnh tôi. Còn tôi !? Nhìn xem, vô dụng biết bao. Chỉ mới một năm đã sắp không chịu được rồi. Em chỉ nằm đó. Không nói không rằng. Lặng lẽ trừng phạt tôi. Em biết không nó khó chịu lắm. Thà em tỉnh dậy rồi chửi, mắng, thậm chí đánh tôi cũng được nữa. Chứ em đừng im lặng như thế nữa..."
Đã 1 năm trôi qua rồi. Anh cảm thấy rất mệt mỏi. Đã có lúc anh muốn buông bỏ nhưng khi về đến nhà. Nỗi trống vắng, cô đơn cứ thế bao trùm lấy anh. Hơn thế từng giọng nói, tiếng cười của Á Hiên cứ chiếm lấy đầu anh, khiến anh không thể làm được việc gì cả...
Chợt...
Giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống bàn tay cậu cũng là lúc ngón tay cậu cử động. Cậu nghe thấy lời "yêu" của anh rồi.
Lưu Diệu Văn nhấn chuông gọi bác sĩ. Ông ấy kiểm tra qua một lượt rồi thông báo tình hình cho Diệu Văn.
"Cậu ấy thật sự tỉnh rồi. Chúc mừng cậu."
Lưu Diệu Văn vui mừng cười với vị bác sĩ. Bây giờ cậu tỉnh lại rồi, anh có thể dành thời gian để anh bắt đầu lại từ đầu với cậu rồi.
Tống Á Hiên dần dần mở mắt, không nhìn thấy Lưu Diệu Văn không hiểu sao nước mắt không kìm được mà tự động rơi xuống. Anh đưa tay lên che lấy đôi mắt cậu, hàng lông mi còn ươn ướt khẽ chạm vào lòng bàn tay anh.
"Đừng khóc, lúc anh còn mù anh không biết em khóc bao nhiêu lần nhưng khi anh nhìn thấy được thì anh chỉ muốn thấy em cười mà thôi.”
Tống Á Hiên gạt tay anh ra, chậm rãi ngồi dậy.
"Anh sao lại ...!!!"
"Á Hiên anh biết sai rồi, anh là đồ khốn nạn. Lúc trước em là đôi mắt của anh vậy bây giờ hãy để anh làm đôi mắt cho em nhé !!"
Tống Á Hiên lau nước mắt chán ghét quay lưng với Lưu Diệu Văn.
"Đúng anh là đồ khốn nạn vì anh là chồng tôi mà không bảo vệ được tôi. So với cuộc đời thì anh khốn nạn hơn."
"Đúng vậy...anh thật khốn nạn."
Tống Á Hiên thấy giọng anh khàn dần nên thả lỏng cơ mặt, tay dò tìm Lưu Diệu Văn. Anh im lặng cúi thấp đầu hối lỗi. Á Hiên mặc dù nói như vậy chứ thật ra trong lòng vẫn rất yêu anh. Chỉ là cậu chọc anh một xíu thôi.
"Anh giận á !! Tôi xin lỗi nhé !!"
Cậu vừa chu chu mỏ vừa nói lí nhí.
"Nhưng anh khốn nạn thật mà..."
Âm lượng vừa đủ để Lưu Diệu Văn nghe thấy. Anh lại bắt đầu suy nghĩ, sao trước kia anh không để ý là cậu đáng yêu đến như vậy nhỉ !!
"Tha lỗi cho anh được không ?!"
Tống Á Hiên cười nhẹ, rồi nằm xuống kéo chăn lên che hết cả đầu. Lưu Diệu Văn thất vọng, anh bị cậu từ chối. Định quay đi thì bị Tống Á Hiên gọi lại.
"Em lạnh rồi."
Lưu Diệu Văn ngây ra trong chốc lát. Á Hiên vẫn không thấy anh có động tĩnh liền bồi thêm một câu.
"Sao thế !?? Không muốn em tha lỗi à. Em nói em lạnh rồi..."
Lưu Diệu Văn giật mình anh cười cười, anh hiểu ý của cậu rồi. Anh đi lại giường bệnh nằm cạnh ôm cậu vào lòng. Thủ thỉ một câu vào tai cậu.
"Anh cứ ngỡ mình sẽ thích con gái cho đến khi anh gặp em."
Tống Á Hiên xoay qua đối diện với Lưu Diệu Văn, đôi mắt cậu nhắm lại vòng tay qua ôm anh.
"Vậy nếu không gặp em anh sẽ không yêu em !?"
Lưu Diệu Văn tá hoả giải thích:
"Không đâu, nếu không gặp em anh sẽ đi tìm, tìm đến khi nào gặp được em mới thôi.".
Cậu cười hài lòng, ôm anh càng chặt hơn. Cả hai cứ thế ôm nhau mà thiếp đi. Ngoài trời đêm ấy tuyết rơi lạnh giá, trong này có hai con người ấm áp bên nhau.
Dù tương lai có ra sao anh chỉ mong chúng ta giống như ngày hôm nay...Ấm áp bên nhau...Trọn đời trọn kiếp...
_____________END_____________
Ú ù lúc đầu định kết SE ấy😂
#文轩