Xin chào! Cho tôi hỏi, theo các bạn có biết thế nào là tương lai? Ba tôi từng nói rằng là chúng ta chúng ta không thể nào đoán trước được tương lai con à. Phải, chúng ta chẳng thể nào đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra cả. Mấy bạn biết không, đôi khi chúng ta đừng nên tin tưởng bất kì ai quá nhiều. Cũng giống như chuyện của ba tôi vậy.
Ba tôi làm nghề tài xế.
Năm tôi lớp 1 hay 2 gì đó, ba tôi đi chở cây cao su bán cho xưởng nhưng thiếu xe nên rủ bạn thân chở cùng nhưng bạn thân đó của ba tôi không có đủ tiền. Nên ba tôi cho mượn, cái sau khi chở xong, ông ấy không chịu trả cho ba tôi. Ừ, thì ba tôi nhân nhượng lắm vẫn để ông ấy nợ như vậy bây giờ vẫn chưa đòi được
Rồi cái năm tôi lớp 3, ba tôi lại hùng vốn với anh em chí cốt của mình để mua lô (cái này là người khác nhé), ông ấy cũng rất tin tưởng người bạn này, vô cùng vô cùng, ấy thế mà, chuyện tương lai thì đâu ai ngờ tới, sau khi mà cắt xong cái lô cao su, người anh em chí cốt lâu năm này lại đem cái tiền lời lẫn tiền vốn đó cao chạy xa bay,nhưng cuối cùng vẫn bị ba tôi tìm được, nhưng mấy bạn nghĩ cái ông đó có trả tiền lại cho ba tôi không? Thì đương nhiên là không rồi.
Cái tới năm tôi lớp 4, gia đình bắt đầu xa sút, bác hai trai kêu ba tôi lên cái lô cao su trên Đăk Lăk làm quản lý canh lô giúp vì không có ai canh giùm, nào ngờ, lúc mà lô đó cưa xong, ba tôi chuẩn bị về nhà, hôm đó thật trùng hợp là ngày 30/12 tây, ba tôi ông ấy đi nhờ xe của chú tài xế xe tải về, trên đường về vì chú tài xế chạy xe ẩu mà tông vào một đoàn xe khách phía trước, xe tải bị lật, chú tài xế cùng lơ xe thoát được ra ngoài bỏ ba tôi lại trong xe, bởi họ nghỉ rằng ba tôi đã chết rồi, sau này họ chỉ cần đền tiền là xong, nhưng không, ông ấy vẫn chưa chết, chỉ là chân phải đã bị đè đến mức xương cốt vụn vỡ, gân chân đứt sạch, hôm đó trời đã mưa, mưa rất to, ba tôi được cảnh sát đưa xuống, máu chảy đầm đìa men theo dòng nước chảy xuống rảnh, sau đó ông ấy nhập viện, tiến hành mỗ, nối gân,gắn inox, ba tôi muốn kiện, nhưng bên cảnh sát làm ngơ, bao che, lúc đó ba tôi nói rằng: hết rồi, mất hết rồi, đúng là trên đời này không có tiền là không thể làm gì được cả.
Ba tôi ông ấy nằm viện đến khi tôi học hết lớp 5, khi đó ba bắt tôi học rất nhiều thứ như cách ăn nói, học nấu ăn và tất nhiên khi đó tôi đang trong thời kì phản nghịch, tôi chẳng chịu nghe ông ấy chỉ bảo răng dạy, nào biết được sau này ngay cả một câu chửi của ba tôi cũng chẳng thể nào nghe được nữa rồi. Tiếp theo, ông ấy bắt đầu bỏ nghề tài xế, chuyển sang bán bánh tráng bỏ mối cho người ta, mặc kệ chân chưa lành mà cày lưng ra làm, hằng ngày tôi đều phụ ông vô bao bì bánh tráng, vừa vô vừa nói chuyện, ba kể cho tôi nghe chuyện của cộc sống, mặt tối của xã hội, tuy những lời đó nói với một con nhóc 12 tuổi đầu như tôi thì có vẻ hơi sớm. Nhưng không, nó không hề sớm, ba tôi bị mắc covid. Lần nói chuyện trực tiếp gần đây nhất của tôi với ba chắc cũng hơn hơn tháng rồi. Phải, ba tôi mất rồi, mất hơn 1 tháng rồi, trước cái đêm ba tôi được đưa vào bệnh viện điều trị. Tôi còn cùng ông ấy nói chuyện, chúng tôi nói đủ thứ truyện trên trời dưới đất, tôi nói tôi muốn được học trường ĐH Seoul ở Hàn, ổng không ủng hộ tôi việc muốn đi du học đó cho lắm, đương nhiên tôi biết, để con gái mình đi đất nước khác, một mình sống ở đất khách quê người, không quen biết ai thì làm sao được, còn vấn đề kinh tế nữa chứ, ba tôi nói rằng sẽ lo cho tôi tới khi tôi học hết đại học, chỉ cần tôi chăm chỉ học là được rồi. Rồi, trong tầm 2-3h sáng gì đó, ba tôi phát bệnh, đưa vào bệnh viện, khu người mắc bệnh covid nặng, nằm trong đó gần một tuần, vì tình hình chuyển biến càng ngày càng trở nặng, mẹ tôi ép ba chuyển viện. Chuyển viện xong, tới sáng hôm sau đó, 5h15 ngày 21/12 ba tôi mất, mẹ tôi luôn tự trách là nếu như hôm đó mình không ép ông ấy chuyển viện thì có lẽ đã sống thêm được mấy ngày rồi. Khi nghe tin được ba mất, tôi không thể nào tin được, rõ ràng mới tuần trước ba còn ngồi nói chuyện với mình mà, còn nói là lo cho mình hết đại học mà, nhiều khi muốn khóc lắm chứ nhưng tôi không dám khóc sợ làm mẹ tôi buồn thêm. Lúc ba mất gia đình khó khăn lắm, chẳng có tiền bạc gì nữa cả, còn mắc thêm cả đống nợ chưa kịp trả hết, mẹ tôi đã gọi điện cho đám bạn thân đó của ba để đòi nợ. Mọi người biết họ nói gì không? Nói là: năm đó là do ba rủ họ đi chở cây chung, nên bất đắc dĩ mới mượn. Ủa, vậy là quy ra tất cả lỗi lầm là do ba tôi à, là ba tôi bắt ép họ mượn sao?. Tôi không thể nào tin nổi sao mà họ có thể nói như vậy được chứ. Bởi vậy đừng nên tin quá vào cái thứ được gọi là tình bạn. Phải, là ba tôi đã lầm rồi, cả đời này đã lầm hết cả rồi. Tôi rất yêu ba của tôi, tôi rất nhớ ông ấy, tôi vô cùng muốn gặp lại ông ấy. Đôi khi tôi ước ao muốn quay trở về quá khứ để bi kịch không xảy ra. Và cái đó chỉ là ước muốn thôi, chẳng bao giờ thành sự thật cả