Hôm nay là cuối tuần, như thường lệ, tôi rủ đám bạn đi picnic. Một ngày đẹp trời như vậy, ý tưởng ra ngoài của tôi đúng là không tồi nha.
Chúng tôi ăn uống vui vẻ, Hạ Lan nhìn lên bầu trời phía xa rồi đột nhiên nói :
"Này, không biết chúng ta của 10 năm nữa sẽ như thế nào nhỉ ?"
Chúng tôi nhìn Hạ Lan, rồi nhìn nhau, ngây người ra. Căn bản chúng tôi cũng chưa từng nghĩ đến tương lai sau này. Liệu cứ cuối tuần có còn đi cùng nhau được buổi picnic như thế này hay không ? Mọi người sẽ bận rộn vì công việc và gia đình đến mức không có thời gian cho nhau nữa đúng không ? Đúng là 1 mớ rối rắm mà
Chúng tôi im lặng chừng vài chục giây. Sau đó Ninh Lạc lên tiếng cắt đứt sự yên tĩnh lạ thường này :
"10 năm sau thì tao không biết, nhưng tao cá với tụi bây chừng vài năm nữa thôi là Hạ Lan nó tay bồng 2 đứa rồi !"
Chúng tôi phá lên cười
- Hạ Lan thì có thể lắm, nó cứ suốt ngày dán mắt vào điện thoại rồi cười suốt. Tao cũng đang nghi mà chưa nói ra đây - Minh Hạo phụ họa thêm
Đám bạn của tôi càng đùa càng hăng. Hạ Lan im lặng nhìn mọi người cười muốn chết đi sống lại, đôi nó từ tốn đáp :
"sau này mà sinh con trai, tao sẽ gả nó cho Ninh Lạc, còn con gái thì sẽ gả cho Minh Hạo !"
- Này này này này ! Mày nghĩ tao thiếu thốn tình cảm đến mức đó à ?! - Ninh Lạc tức giận
- Mày nghĩ tao không có cô nào theo đuổi à ?? - mắt Minh Hạo rực lửa
Tôi nhìn chúng nó đùa giỡn, cũng góp vui một chút :
" Tao mà sinh con gái, nhất định gả cho Lạc Vũ !"
Tôi nói xong liền đảo mắt xem thái độ của Lạc Vũ. Nó thì từ trên xuống dưới dường như chả có khuyết điểm nào, lại là cháu của hiệu trưởng, luôn được các cô gái ở trường theo đuổi. Nhưng từ đó đến giờ, tôi chưa từng thấy nó yêu một cô gái nào. Đặc biệt hơn, nó lại là...crush của tôi
Vốn định nhân cơ hội này trêu Lạc Vũ một chút, nào ngờ nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc :
- Thật ra thì, không ai lại mang con gái mình gả cho ba nó bao giờ...