Thanh xuân của tôi có anh ấy! Người con trai đẹp tựa như nắng ấm mùa hạ, như ngọn lửa bùng nhiệt trong mùa đông giá buốt. Anh hơn tôi một tuổi, cảm giác mỗi năm chuyển cấp anh xa tôi đến trường khác mà lòng thấy trống vắng, tha thương.
Năm ấy tôi cố vượt qua vùng an toàn của chính bản thân mình để thi vào ngôi trường Chuyên anh đang theo học, kết quả khiến tôi phải rơm rớp nước mắt, chỉ hơn điểm đặt ra không hai lăm, không hai lăm giúp tôi được gần anh hơn, học chung trường được hai năm, tôi vẫn âm thầm dõi mắt theo anh mỗi ngày, đến khi anh tốt nghiệp, chụp hình kỉ yếu với lớp, anh luôn luôn nổi bật nhất, tối hôm trước tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi muốn bày tỏ với anh nhưng cuối cùng lại không có dũng khí, bước chân ngập ngừng mãi không dám đi tới bên cạnh anh, mặt tôi cúi gằm xuống đất, chợt thấy đôi giày của ai đang đứng trước mặt tôi, tôi nhìn lên.
Gương mặt hằng đêm tôi thầm thương trộm nhớ.
"Anh thấy nảy giờ em cứ nhìn anh hoài, có gì sao?".
Lộ rõ như vậy luôn à! Tôi đã kìm nén lắm rồi sao vẫn bị anh phát hiện.
"Em...em rất hâm mộ anh! Có thể chụp với em một tấm hình không ạ".
Tôi nói lí nhí, vậy mà anh vẫn nghe được, một tấm hình lưu trong máy tôi, lần đầu tiên được gần anh như vậy, một tấm tôi photo ra hàng trăm tờ, trở thành tên ham sắc, biến thái mất rồi, càng lúc càng khó kìm chế.
Một năm cuối, anh đã lên Đại học, còn tôi vẫn mãi một mình chạy theo sau anh, khoảng cách tôi tự cảm nhận được càng lúc càng xa, thế giới của anh tôi chẳng nào bước vào được, anh không cho tôi gợi ý bước vào...thật viễn vông!
Tôi quyết định buông tay! Anh trong sáng, thuần khiết như vậy tôi không dám động tới nữa...
Ngày tôi tốt nghiệp năm mười hai, chụp hình kỉ yếu cùng lớp xong vừa sửa soạn định ra về, chợt có tiếng nói gọi tôi.
"Bạn học! Anh rất hâm mộ em, có thể chụp cùng anh một tấm hình được không?".
Anh đứng đằng sau tôi, tay cầm máy ảnh, gương mặt người con trai ấy vẫn cuốn xoáy lòng tôi như vậy...anh là có ý gì.
Ngày sau khi chúng tôi đã kết hôn, anh đã dẫn tôi đến căn phòng trọ lúc trước anh thuê lúc mới lên đây học, tôi ngỡ ngàng khi anh bỏ tay ra khỏi mắt tôi, cả căn phòng ngập tràn hình tôi với vô số biểu cảm khó đỡ, tôi nhìn anh, anh cười cười...
"Em còn nghĩ mình em biến thái thôi chứ, nào ngờ anh còn hơn cả em".
Tôi nói lí nhí vậy mà anh vẫn nghe được, kỉ niệm giữa chúng tôi thật bất chợt. Sau này tôi hỏi anh biết tôi thích thầm anh từ khi nào, anh cười nói.
"Yêu em từ lúc biết em thích làm tên trộm nhìn lén anh".
____End___