Vào một buổi tối , trời mưa rất to .
Tôi:Hazz trời mưa rồi.
-lúc này tôi đang ở trong phòng nhắn tin cùng lũ bạn bỗng tôi thấy một luồn sáng ngang cưa sổ,thì ra là sấm sét.Bỗng mất điện,tôi đang luống cuống bật đèn trên điện thoại tìm điện thoại Tôi tìm mọi nơi trong phòng tôi nhưng không thây,tôi chợt nhớ ra là tôi đang cầm điện thoại .Lúc này tôi mở cửa phòng ra tôi thây trời rất tối nên không giám bước ra.Bỗng....một tiếng rầm , tôi giật mình thì ra chỉ là sấm sét. Tôi rất sợ nên đóng cửa lại, tôi nằm ở một góc trong phòng ,trốn trong chiếc chăn .Tôi nghe tiếng lộp bộp rồi lại lộp bộp ,tui nghe kĩ lại thì ra là mưa rơi trên mái nhà.Tôi bớt đi một phần sợ hãi,tôi đang tự hỏi bà mình đâu rồi...Đang suy nghĩ thì tôi bị phân tâm vì nghe tiếng ai khóc bênh ngoài tiếp theo đó là tiếng bước chân lộp cộp..lộp cộp nó càng ngày càng nghe rõ hơn.Tôi sợ hãi không nói nên lời.Tôi không giám nhìn ra ngoài vì sợ...Bỗng người đó mở cửa ra.
Tôi:*Đừng, đừng mở của ra*
Một ánh sáng lóe lên,tôi thấy một chút về người ây.Là một người phụ nữ, người phụ nữ đó nhìn về tôi.Và cất tiếng nói lên
Người lạ mặt:Cháu có bị ước không.
Tôi:*giọng này quen quá*.
Tôi mở chăn ra nhìn kĩ người ây.Thì ra là bà.
Tôi nghe kĩ lại thì ra tiếng khóc lúc nảy chỉ là tiếng mưa rơi.Người lạ mặt này cũng chính là bà..............
có. Và tôi tự nói với bản thân,ngủ được rồi đừng tưởng tượng quá.............