Tại buổi ca nhạc
" Kính chào các bạn đã đến với buổi ca nhạc của ca sĩ Trần Tuấn và không để các bạn chờ lâu nữa xin mời nhân vật chính của buổi ca nhạc hôm nay....."MC
"Xin mời Hot boy của làng âm nhạc, ca sĩ Trần....Tuấn"MC
Trần Tuấn bước ra với sự hô hào của khán giả
"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu"Trần Tuấn
Trần Tuấn cất giọng lên cả hội trường cùng hoà theo tiếng hát ấy, làm nên một không gian thật tuyệt vời.
"Hú....Trần Tuấn ơi! em yêu anh"Khán giả
"Meo ơi"khán giả
* Meomeo là biệt danh mà fan đặt cho Trần Tuấn
"Wao, tuy đã đi xem show và gặp anh ấy nhiều rồi nhưng lần nào gặp, mình cũng bị sự đẹp trai ấy làm cho chết lên chết xuống"Liễu My
"Cả tiếng hát ấy nữa , càng nghe mình lại càng nghiện"Liễu My
Trong lúc mọi người đang hòa theo tiếng hát của Trần Tuấn thì bỗng chuông điện thoại của Liễu My reo lên
"Không biết giờ này ai gọi vậy không biết, thật biết lựa giờ gọi mà"Liễu My
"Trường Tôn??Anh ấy gọi cho mình giờ này làm gì chứ"Liễu My (*Trường Tôn là thanh mai trúc mã với Liễu My)
"Alo....A Tôn, có chuyện gì sao?"Liễu My
"Tiểu My à có phải em quen một người tên là Linh Châu đúng không"Trường Tôn
"Vâng ạ.Chị ấy là bạn em, sao thế anh?"Liễu My
"Vừa rồi có một bệnh nhân vừa được đưa đến hình như người đó là Linh Châu thì phải "Trường Tôn
"Sao cơ!!! Chị ấy đang ở bệnh viện của anh à"Liễu My
"Đúng thế"Trường Tôn
" Vâng!! Em biết rồi , em sẽ đến ngay"Liễu My
Dù Liễu My rất muốn coi hết buổi ca nhạc nhưng đang không biết tính mạng của chị Châu Châu đang như thế nào nên cô đành phải rời đi
Bệnh Viện Trung Tâm
Liễu My chạy vào vừa hay gặp Trường Tôn ở ngay cửa
"Tiểu My! Em tới rồi"Trường Tôn
"A Tôn , chị Châu Châu thế nào rồi??"Liễu My
" Em yên tâm đi cô ấy vừa đưa vào phòng hồi sức , nghe nói cô ấy bị thiếu chất dinh dưỡng nên đột ngột bị ngất, giờ thì chỉ cần chuyền dịch dinh dưỡng rồi nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là sẽ ổn thôi" Trường Tôn
"A Tôn!..... Cám ơn anh nha"Liễu My
"Tiểu My à, anh với em có phải quen biết nhau ngày 1 ngày 2 đâu mà em vẫn còn khách sáo với anh thế..."Trường Tôn
"....em"Liễu My
Trường Tôn xoa đầu Liễu My rồi nói
"Haha....con bé này, thôi được rồi bữa sau mời anh một bữa coi như là thay lời cám ơn là được rồi"Trường Tôn
"Được thôi, chúng ta quyết vậy nha"Liễu My
"Không nói với anh nữa, em đi thăm chị Châu Châu đây.Bye"Liễu My
"Bye"Trường Tôn
Hình như mình chưa nói số phòng cho con bé thì phải
" Tiểu My.....Tiểu My"Trường Tôn
"Hửm , sao thế anh"Liễu My
"Linh Châu cô ấy ở phòng 113"Trường Tôn
"À! dạ vâng"Liễu My
Sau khi thăm chị Châu Châu xong ,vì đã trễ nên không còn chiếc xe nào hết nên cô đã đành đi bộ về .Bổng có một chiếc xe hơi sang trọng tiến lại gần về phía Liễu My
Gì đây,không phải là muốn ăn cướp đấy chứ mà nhìn xe sang như vậy chắc là không phải, Liễu My vừa đứng vừa lẩm bẩm một mình
Chiếc xe tiến lại, mở cửa và tiếng của một người đàn ông cất lên
"Lên xe" người đàn ông trên xe
Liễu My đang không biết chuyện gì xảy ra và bổng cô cảm thấy tiếng nói của người đàn ông này hình như cô đã nghe qua. Cô quay đầu nhìn vào. Ai mà ngờ chứ, không ngờ người ngồi trong xe lại là anh ấy
" Tôi nói một lần nữa!!! Lên xe"người đàn ông trên xe
"Trần Tuấn!!!! Là anh sao không phải mắt em bị hoa đấy chứ"Liễu My
Thật không ngờ người ngồi trên xe lại là Trần Tuấn , anh ấy lại còn gọi mình lên xe nữa. Ôi mẹ ơi đây có phải là giấc mơ không
"Còn đứng ngây ra đó là tôi bỏ cô lại đấy"Trần Tuấn
"Khoan đã! Em lên ,em lên"Liễu My
Sau khi Liễu My lên xe, trên đường đi, không khí trên xe cực kì ngột ngạt,Liễu My vì không chịu nổi bầu không khí này nữa nên đã cất tiếng hỏi
"Hmm.....anh sao biết em ở đây thế?"Liễu My
"Trong buổi ca nhạc,tôi thấy cô đột nhiên ra về, mãi không thấy quay lại. Điều tra thì biết cô ở đây"Trần Tuấn
Sao cơ.Anh ấy là ai chứ,anh ấy mà cũng để ý đến việc có 1 khán giả đột nhiên rời đi ,rồi lại còn điều tra xem mình đi đâu nữa chứ. Chuyện gì thế này.
"Vậy.....vậy sao"Liễu My
"Cô đừng nghĩ nhiều.Chẳng qua tôi thấy cô cũng đã theo tôi lâu như vậy,show nào cũng gặp rồi nói chuyện, cũng đã 10 năm rồi còn gì"Trần Tuấn
"Tôi sớm đã xem cô như một người bạn của mình,nên tôi quan tâm bạn của mình cũng là điều binh thường thôi"Trần Tuấn
Anh ấy xem mình như một người bạn của anh ấy sao ??? Mình có đang mơ không vậy. Nói mới thấy mình cũng đã làm fan anh ấy được 10 năm rồi,trong các show đều gặp nhau nói chuyện, vốn mình chỉ nghĩ anh ấy không quan tâm đến mình, dù gì mình cũng chỉ là 1 khán giả không thân không thích.Mình không biết là anh ấy lại xem mình như một người bạn. Thật là hạnh phúc quá mà
"Nè...cô đang nghĩ gì mà ngẩn ra thế" Trần Tuấn
"A....dạ không có gì.Em chỉ là đang không tin đây là sự thật thôi"Liễu My
"Em.....không ngờ anh lại xem em như một người bạn "Liễu My
"Nếu mà nói thì em có lẽ hơn cả bạn.Em đã đi theo tôi từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, đến lúc tôi thành công hay cả những lúc tôi bị mọi người quay lưng ,ném đá.Em vẫn chọn ở lại với tôi.Lại còn động viên tôi trong những lúc sư nghiệp của tôi đang đi xuống"Trần Tuấn
"Tôi không phải nói quá nhưng sự thật là tôi có được ngày hôm nay là nhờ có em đấy"Trần Tuấn
"Tôi đã luôn muốn tâm sự những điều này với em, nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra những điều này với em ,thật sự cảm ơn em,tiểu My à"Trần Tuấn
Hẹn mọi người ở chap 3 nha ❤️