[Ngôn Tình] Ký Ức Rừng Phong
Tác giả: Peace
- Khả Hân! Dậy đi em, mặt trời đã lên tận lưng đồi rồi. Còn không dậy là anh ăn luôn phần ăn sáng của em đó nhé!
Gia Khiêm nhẹ đưa bàn tay ấm áp vuốt mái tóc dài rối bù xù của tôi. Giọng Gia Khiêm trầm nhẹ và ấm vô cùng. Tôi muốn dậy mở bừng đôi mắt thật to để nhìn anh cho rõ nhưng có lẽ đôi mắt ngáy ngủ chẳng nghe lời tôi nữa rồi. Tôi nhíu mày từ từ mở mắt . Ánh sáng lúc tám giờ từ khung cửa sổ tràn ngập khắp căn phòng làm tôi khá ư là chói mắt. Tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ nghe thật vui tai. Tôi bật dậy đưa mắt lim dim nhìn Gia Khiêm. Vẫn nụ cười đón tôi vào mỗi buổi sáng và ánh mắt tràn đầy sự yêu thương nhìn tôi :
- Anh xuống dưới đợi em. Em xuống ngay nhé! - Gia Khiêm xoa đầu tôi rồi bước đi.
Tôi chậm rãi bước xuống giường và vươn mình bên khung cửa sổ đầy nắng và gió. Bầu trời xanh cao và trong , gió lùa trên thảm cỏ xanh vờn, thấp thoáng đâu đó có vài cánh bướm lượn lờ trên các bông hoa cúc dại vàng ươm. Đã tháng chín rồi nhưng vẫn còn nắng quá, có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời, thật tuyệt vời nếu cùng Gia Khiêm đi dạo. Tôi thích thú về điều đó . Phải nói là thích vô cùng. Tôi vội vàng bật chiếc điện thoại nhỏ lên để xem đêm qua có thông báo gì hay không , tôi bất chợt nhận ra hôm nay đã tròn năm năm kể từ khi tôi về sống chung một nhà với Gia Khiêm. Mới đó mà đã năm năm rồi, thời gian trôi nhanh và vô tình thật. Suy nghĩ đó làm tôi thoáng chút buồn. Nhưng cũng chả hiểu vì sao tôi lại thấy buồn nữa. Tôi thật nhạt nhẽo và lạ lùng!
- Em không xuống là anh ăn hết thật đấy! - Giọng Gia Khiêm dưới lầu vang lên.
- Đợi em một lát. Em xuống ngay đây! - Tôi vội vã chạy vào vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Ngắm mình trong gương, bất giác tôi nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc ngắn vàng kim, uốn cong ngày nào bây giờ đã thẳng và đen óng. Da mặt xù xì , mắt thâm quầng, da dẻ không còn hồng hào như trước mà nó cứ nhợt nhạt , xanh xao thế nào ấy nhỉ? Tôi đã xấu như thế từ bao giờ? Đang bàng hoàng trước tấm gương thì từ sau một vòng tay ôm ngang hông tôi :
- Sau vậy cô gái? Không sợ anh ăn hết phần hay sao mà cứ ở trên đây hoài vậy? - Gia Khiêm âu yếm ôm và nhẹ thì thầm bên tai tôi.
- Anh thấy em già và xấu chưa này? Chắc ngày mai anh sẽ bỏ em mà theo cô gái xinh đẹp khác đúng không? Em biết mà! - Tôi gỡ tay anh ấy ra.
- Umm...bạn gái anh lại nhõng nhẽo nữa rồi! Em có biết anh yêu em như thế nào không? - Gia Khiêm xoa đầu tôi - Nó to to to thế này này - Vừa nói Gia Khiêm vừa quơ tay diễn tả.
- Anh thật là dẻo miệng đó Gia Khiêm! - Tôi phụng phịu vì kiểu gì anh ấy cũng nói được.
- Được cùng em ăn cơm, cùng em ngủ, cùng em cười, cùng em dạo phố... mở mắt ra có thể thấy em, nhắm mắt lại có thể ôm em. Đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh đó cô gái ạ. - Gia Khiêm ôm trọn tôi vào lòng - Thôi nhanh nhanh xuống cùng anh ăn sáng rồi mình cùng dạo phố, hôm nay trời đẹp lắm. Anh đói sắp xỉu xỉu luôn rồi đây này.
Cứ mỗi sáng, tôi lại nhõng nhẽo và Gia Khiêm lại dỗ dành suốt năm năm rồi. Tôi xem đó giống như nghi thức để chào buổi sáng vậy. Riết mà thành quen nhưng đúng là chả gì hạnh phúc bằng nhõng nhẽo người yêu. Tôi nhanh chóng chỉnh trang lại mái tóc và chạy xuống. Hôm nay nhìn Gia Khiêm có vẻ lạ. Anh đẹp hơn hàng ngày. Gia Khiêm cao nhưng ốm, khuôn mặt thì phải nói rất là bình thường, nhìn chẳng có tí nào giống nam thần trong mắt các thiếu nữ tuổi teen . Nhưng khi nói chuyện thì kiểu gì cũng phải liu xíu lòng thôi. Tôi không ngoại lệ, cũng là nạn nhân của anh ấy. Đàn ông con trai gì mà nấu ăn siêu siêu ngon , nói chuyện thì phải nói ngọt như đường mà lại còn rất chu đáo nữa. Tôi khẳng định điều đó là đúng. Chắc là do tôi kiếp trước ăn ở tốt lắm lắm luôn nên kiếp này toui mới quen được anh . Tôi từng nhủ bản thân thế. Tôi nhìn anh đến ngẩn người, anh đến bên và vỗ nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật mình:
- Sao nhìn anh dữ vậy bộ hôm nay anh khác lắm hả ? - anh ấy hỏi tôi bằng ánh mắt khá nghiêm trọng.
- Em chỉ thấy anh đẹp trai hơn thôi.
- Em thật là... Thôi ăn sáng đi rồi cùng anh đi dạo. Hôm nay trời đẹp thế này, không đi thì thật phí!
Tôi ăn xong và nhanh chóng thay đồ. Xem hôm nay tôi chọn được một bộ Kimono truyền thống màu xanh có in hình những chiếc lá phong đỏ , trông cũng không quá tệ. Anh lại khoác lên mình bộ kimono màu trắng, nhìn sang hẳn hơn tôi. Đi cạnh anh như một bầu trời và một vực thẳm. Chàng trai 1m75 đi cùng nấm lùn 1m55? Nhìn chắc cũng không đũa lệch lắm đâu nhỉ? Nhưng mà dù gì thì chúng tôi cũng đã yêu và sống cạnh nhau năm năm rồi, lo gì người ta xì xầm. Hôm nay tự dưng tôi lại nhớ về năm năm trước, tôi nhớ lúc đó cha tôi ép tôi đi du học Nhật Bản nhưng tôi nào có chịu, sau đó thì Gia Khiêm chia tay tôi . Tôi biết anh ấy sợ chính anh ấy là nguyên do khiến tôi không đồng ý theo ý cha. Rồi tôi cũng chả hiểu vì cái lý do gì mà tôi và anh bây giờ ở cạnh bên nhau trên đất nước Nhật Bản xinh đẹp này.
- Khả Hân ! Em làm gì mà thừ người ra vậy? Có nóng sốt hay mệt mỏi gì không đấy ? - Gia Khiêm lại lo lắng tào lao.
- Em khỏe như trâu mọng nước đây này! Anh cứ khéo lo xa.
- Vậy là tốt. Nay em muốn cùng anh đi đâu dạo nè? - Gia Khiêm chỉnh trang quần áo cho tôi.
- Đi đâu cũng được, miễn ở nơi đó có anh là được - Tôi nhảy lên ôm vào cổ anh - Cõng em đi đi đi...
- Được rồi, được rồi. Em thật lắm chiêu trò nhưng ai bảo em là tiểu công chúa của anh nên anh sẽ làm tất. - Gia Khiêm gỡ tay tôi và xoay lưng lại.
Tôi tranh thủ xoa mái tóc đen óng của Gia Khiêm.
- Tự em đi cơ. Mà anh muốn đi đâu?
- Vào rừng phong ngắm lá rơi - Gia Khiêm kéo tay tôi .
- Anh điên điên quá à. Tháng 9 vào ngắm lá phong xanh à? - Tôi ghì lại
- Tin anh đi.
Anh ấy nhấc bổng tôi lên và chạy băng băng ra ngoài. Anh ấy chỉ tay phía cánh rừng phong. Ôi chu choa mẹ ơi! Một cánh rừng đỏ rực trong cái nắng chói chang của 11h trưa. Cái nắng như tô thêm sắc đỏ của rừng phong, nhìn thật chói mắt. Tôi sững sờ trước cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp này, đã năm năm sống ở đây rồi nhưng tôi chưa thấy rừng phong đỏ như thế này.
- Tiểu công chúa đã tin anh chưa? - Gia Khiêm cầm tay tôi xoa xoa mặt anh ấy.
- Anh lúc nào cũng đúng! Đi thôi... - Tôi khá háo hức với cảnh sắc này mà.
Nắng hôm nay khá gắt nhưng được cái có gió nhẹ và bóng râm của rừng phong đang chuyển mình. Gia Khiêm đi đâu rồi tôi cũng không biết. Tôi ngồi bệch dưới một gốc cây phong gần đó. Nhặt lấy một chiếc lá đỏ cam, tôi cảm thấy lòng mình thanh thản lắm. Gió thổi rào rạt làm từng phiến lá rơi rơi, hết 25 năm đời người, thú thật thì đây là cảnh vật khiến tôi cảm thấy thanh bình nhất. Đang thả hồn theo từng chiếc lá rơi, từng cơn gió thoảng bỗng Gia Khiêm kêu tôi thật to:
- Khả Hân, qua đây nhanh đi, xem anh làm cho em cái gì này! - tiếng Gia Khiêm phấn khởi gọi tôi.
- Wow! Xích đu à? - Tôi khá ngạc nhiên và vô cùng thích thú - Sao anh biết em thích xích đu?
- Tiểu công chúa nào mà chả thích xích đu. Lên đi, anh đẩy cho. - Gia Khiêm kéo tay tôi lên.
Xích đu bay lên cao, tôi ngồi trên nhưng sao tôi không thấy vui tí nào! Tôi nhớ lúc nhỏ cha cũng từng đẩy tôi như thế, cũng chiếc xích đu nhỏ, có cha , có mẹ đẩy tôi đong đưa trên chiếc xích đu nhỏ trong một buổi chiều mát dạo công viên . Tôi nhớ họ, năm năm rồi tôi chả thể liên lạc được với họ, họ giờ khỏe không? Có còn lo lắng cho tôi không? Em gái tôi chắc cũng lớn và xinh xắn lắm nhỉ? Xích đu càng bay , tôi càng nhớ họ, rồi tôi lại để nước mắt rơi lúc nào chả hay. Gia Khiêm vội dừng tay:
- Sao em lại khóc? - Anh ấy lấy khăn lau những giọt nước mắt vô tình rơi ra từ khoé mắt của tôi.
- Em nhớ cha mẹ, nhớ em gái. Em bất hiếu lắm đúng không? - Tôi òa khóc trong lòng Gia Khiêm
Đúng là nhớ gì như nhớ người thân, nó da diết thấu tận tâm can. Tôi khóc nức nở, vừa khóc vừa trách bản thân. Anh ấy chỉ vuốt nhẹ mái tóc tôi:
- Sớm ngày mai em sẽ lại về gặp họ thôi. - Gia Khiêm thì thầm vào tai tôi - Nín đi, lớn rồi mà còn khóc nhè lêu lêu.
- Anh đừng chọc em. - Tôi thút thít.
- Mai em sẽ gặp họ thôi. Anh hứa đấy! - Gia Khiêm cười rất tươi.
Anh ấy chưa bao giờ lừa tôi từ trước tới giờ. Nên tôi sẵn sàng tin anh ấy dù nó khá phi lý. Nhưng thôi tôi phải mạnh mẽ, không được khóc:
- Nhưng hôm nay em phải hứa với anh rằng sau này dù có chuyện gì cũng không được khóc và hôm nay chơi cùng anh một ngày thật là tuyệt vời , có được không?
- Em hứa!
- Ngoéo tay nào!
Thời gian trôi nhanh thật, trôi nhanh giống như tâm trạng tôi đang mong hết ngày để có thể gặp cha mẹ. Thấm thoát đã tối rồi, tôi không còn để ý cảnh sắc rừng phong vào chiều, tôi chỉ mong đến sáng mai thật nhanh thôi, sẽ cùng anh về thăm cha mẹ. Sẽ thật tuyệt, nghĩ tới thôi đã vui như trúng số độc đắc rồi. Nhưng nhìn lại thì thấy Gia Khiêm lại thoáng buồn. Chắc do tôi đi cùng với anh mà cứ mong hết ngày, thôi thì tối này tôi sẽ dành toàn tâm toàn ý để dạo chơi cùng anh.
- Khả Hân, lên thuyền này! - Gia Khiêm thúc giục tôi.
Tôi hí hửng nhảy xuống thuyền. Dòng sông xanh trong , trong đến mức tôi thấy cả những viên sỏi dưới đáy, vài chú cá Koi bơi lượn vô tư. Sông hằng in bóng các vì sao, và cả mặt trăng tròn sáng rực. Nay là một đêm trăng rằm nhỉ? Cả bầu trời, cả rừng phong đỏ đang in bóng dưới làn nước trong. Tôi chỉ biết thốt lên:
- Đẹp quá Gia Khiêm ơi!
- Sao đẹp bằng tiểu công chúa của anh được! - Gia Khiêm lại ôm gọn tôi vào lòng và xoa đầu tôi.
- Ý ! Gia Khiêm sao băng kìa . Anh mau mau ước đi. - Tôi vui mừng như đứa trẻ được mẹ mua quà mà la lớn kêu Gia Khiêm, sau đó chấp tay và nhắm nghiền mắt lại, lẩm ba lẩm bẩm điều ước của mình. - Xong rồi, anh ước gì mà nhanh thế Gia Khiêm?
- Anh ước anh có thể được cùng em già đi, cùng em đi đến hết cuộc đời.
- Sao lại già đi cùng em chứ ? Em không muốn già đâu! - Tôi phụng phịu.
- Vì em chính là mảnh ghép làm cuộc đời anh hoàn hảo hơn bao giờ hết , là điều đầu tiên anh nghĩ đến khi thức giấc và cũng là điều cuối cùng anh nghĩ trước khi đi ngủ. Không già đi cùng em thì già đi cùng ai đây. Anh hi vọng điều ước của anh sẽ thành hiện thật - Gia Khiêm ôm tôi, mà đôi mắt anh thoáng buồn , đôi môi anh thì mím thật chặt, xem chừng chàng trai của tôi sắp khóc rồi.
- Tra nam! Em ước chúng ta mãi mãi bên nhau mà anh lại ước em già đi chứ hứ. - Tôi hiểu những lời anh vừa nói nhưng tôi muốn làm nũng anh để anh không khóc thôi.
Bỗng anh ấy xoay người tôi lại. Ôi tim tôi đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy xổ ra vậy. Anh ấy ôm tôi và đôi môi anh chạm môi tôi. Môi anh mỏng và ấm thật nhưng có cảm giác khác hẳn những nụ hôn khi trước, kiểu giống như sắp từ biệt vĩnh viễn vậy. Nhưng thôi tranh thủ tận hưởng đã. Nụ hôn sâu thật sâu và dài thật dài trong khung cảnh có một không hai thật sự quá ư là lãng mạn. Hồi lâu, anh nhẹ nhàng buông tôi ra. Ánh mắt buồn, đôi môi chẳng cười và đôi mắt hơi ướt. Anh ấy khóc rồi nhưng tại sao lại khóc ấy nhỉ? Cảm động quá ư? Haha, trông anh bây giờ chả khác đứa con nít. Tôi chợt nhận ra sắp 12h mất rồi. Ơ mà có cái gì đó không ổn ở đây. Tôi bàng hoàng nhìn Gia Khiêm:
- Gia Khiêm anh sao vậy? - Tôi lấy tay sờ vào mặt đang lăn vài giọt nước mắt anh ấy. Mặt anh lạnh lắm! Lạnh như nước đá ấy.
- Khả Hân thật ra, nơi này ngay từ đầu vốn đã không thuộc về em. Cũng đã đến lúc anh từ biệt và em phải trở về với gia đình em rồi. Tạm biệt! Anh thương em nhất trên đời Khả Hân à...
Dứt lời, Gia Khiêm xô mạnh tôi xuống dòng sông trắng lạnh buốt. Từ trước tới giờ tôi có biết bơi đâu? Có gì đó bất ổn ở đây, dòng sông rõ không sâu nhưng cớ sao tôi lại chìm không có điểm dừng thế này? Tôi từ từ khép đôi mắt lại, xung quanh tôi bây giờ không còn là dòng nước nữa, mà bây giờ xung quanh tôi là khoảng không gian vô tận có vài vì sao điểm sáng , giống như tôi đang lạc vào vũ trụ vậy. Tôi đã đến cực lạc rồi sao? Không! Đó không phải là các vì sao mà là hình ảnh về ký ức của tôi. Chúng hiện về , từng khoảnh khắc một. Nó giống như những thước phim, cứ chầm chậm mà xuất hiện. Tôi nhìn thấy cha, thấy mẹ, cả ông bà và cả cô em gái Khả Đường bé bỏng của tôi. Tôi cố gắng đưa tay chạm vào, nhưng khi tiến lại gần chúng lại tan biến. Tôi còn thấy hình ảnh một cô gái đứng trên thành cầu nhìn dòng sông. A ! Đó là cây cầu duyên phận, người ta đồn rằng cứ khoá tên của nhau thành cầu thì đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi bên nhau. Tôi và Gia Khiêm đã từng khoá tên và thề sống hạnh phúc mãi bên nhau ở đó. Nhớ lại thấy hạnh phúc thật. Nhưng sao tôi lại đứng trên đấy nhỉ? Tôi từ từ nhớ lại. Đó chính giây phút nông nỗi nhất cuộc đời tôi. Lúc đó tôi stress rất nặng, là lúc cha tôi ép tôi đi du học, học thứ mà tôi ghét cay ghét đắng. Còn Gia Khiêm, vì không muốn bản thân cản trở tương lai của tôi nên anh đã nói lời chia tay tôi. Ngay từ giây phút đó, bản thân tôi rối trí, tuyệt vọng, đau khổ xen lẫn vào nhau. Tôi quyết định chọn con đường tự tử để giải quyết vấn đề. Tôi thấy quyết định đó thật ngu ngốc nhưng tôi chẳng còn cách nào cả. Tôi đã gieo thân mình xuống. Gieo xuống để quên đi những phiền muộn nơi trần gian, gieo xuống để những người không trân trọng tôi phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy. Lúc đó tôi hận bọn họ lắm. Còn lúc này tôi chỉ thấy sự trẻ con ngu ngốc liều lĩnh. Tôi vẫn nhớ giọng Gia Khiêm nài nỉ tôi lúc đấy: "Khả Hân không được làm liều, đừng có làm điều dại dột. Anh xin em đấy, là anh sai, anh xin lỗi... Xuống đây với anh đi Khả Hân." Lúc đó tôi đã quyết định sẽ nhảy, và tôi đã nhảy. Tôi thấy Gia Khiêm lao theo và hét rất lớn: "Không được! Khả Hân... ". Tôi nhắm nghiền mắt lại để không thấy những tội lỗi bản thân tôi gây ra nữa, tôi có lỗi với mọi người quá. Nhưng từ đâu tôi cảm nhận thấy hơi ấm đang ôm chầm lấy tôi:
- Sao còn chưa chịu về nhà là thế nào hả công chúa? - Vẫn nụ cười tươi nhưng rất nhợt nhạt.
- Anh không cùng em về ra mắt bố mẹ em à? - Tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt tôi rơi không ngừng. Tôi sợ mất anh.
- Khả Hân, nghe anh. Em và anh bây giờ mỗi người mỗi thế giới. Anh không thể bảo vệ và cạnh em được nữa rồi. Anh ước được cùng em già đi, cùng em ngắm những vì sao soi sáng nhưng không thể nữa rồi. Hãy sống thật tốt và đừng dại dột nữa nhé tiểu công chúa của anh. - Gia Khiêm hôn lên mái tóc tôi, tôi nhận ra những giọt lệ ấm nóng của anh đã chạm trên da đầu tôi.
- Em không thể, em không thể... Em không thể sống thiếu anh được đâu Gia Khiêm... Anh từng hứa cùng em đời đời kiếp kiếp mà, đừng bỏ em mà. - Tôi siết chặt anh - Cùng em về đi , em cầu xin anh đấy!
Gia Khiêm không nói, chỉ cười nhưng nước mắt rơi lã chã và đưa tay xoa đầu tôi. Anh đưa tay gỡ vòng tay yếu đuối đang cố ghì chặt anh. Tôi không muốn! Tôi không muốn về thực tại để không còn thấy anh, tôi muốn ở mãi trong giấc mơ để có thể dạo chơi cùng anh. Tôi chọn bất hiếu để được hạnh phúc, người ta thường nói là khi yêu con gái sẽ bất chấp tất cả để được cạnh người mình yêu, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi sẽ bất chấp tất cả để cạnh anh.
- Gia Khiêm, cho em ở cạnh anh có được không? Chẳng phải chúng ta đã khoá tên của nhau, chẳng phải anh muốn cùng em già đi sao? Cho em ở lại đi Gia Khiêm... Em không thể mất anh được... - Tôi càng siết chặt Gia Khiêm.
- Được rồi được rồi! Anh đồng ý có được không hả tiểu công chúa? - Gia Khiêm nở nụ cười rất tươi nhưng lệ vẫn rơi.
- Có thật không? - Tôi đưa đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn Gia Khiêm.
- Có bao giờ anh lừa em chưa hả tiểu công chúa? Nào nắm tay anh rồi mình cùng về nhà em nhé.
Tôi đưa tay ra định nắm lấy bàn tay ấm áp của anh thì một lần nữa, anh lại đẩy rất mạnh làm tôi chới với. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ nhìn anh và mớ ký ức hỗn độn kia dần biến mất. Tôi đưa tay cố gắng nắm lấy bất cứ thứ gì nhưng tất cả điều là vô vọng. Tôi dồn toàn bộ sức để hét lớn :
- Gia Khiêm... Anh lại lừa em. Không được bỏ em...
Không gì hồi âm chỉ thấy tôi đang thẫn thờ tuyệt vọng trôi nổi trong khoảng không. Đâu đó vẫn là tiếng Gia Khiêm văng vẳng trong tâm trí tôi :
" Khoảng cách giữa chúng ta không xa nhưng thật ra chúng ta chẳng bao giờ gần nhau được nữa. Số phận đã sắp đặt chúng ta chỉ có thể yêu nhau ngắn hạn chứ không thể cùng nhau đi hết quãng đường nhân sinh. Thôi thì hãy xem tất cả như một kỷ niệm đẹp và anh xin em hãy bắt đầu cuộc hành trình với một người mới tốt hơn anh em nhé..."
Bỗng tôi bị một luồng ánh sáng trắng hút đi, bỏ lại ngôi nhà nhỏ cạnh rừng phong, bỏ lại dòng sông trắng trong đêm trăng tĩnh mịch, và bỏ lại cả người tôi yêu. Tôi cố bơi , cố nắm lấy bất cứ thứ gì có thể nhưng tất cả điều tan biến trong sự tuyệt vọng của tôi. Tôi giật mình mở to mắt, ánh sáng làm tôi rất chói. Nhưng đây là đâu? Không còn là rừng phong lá đỏ, không còn là khoảng không bất tận, mà ở đây là khung cảnh vô cùng thân thuộc, nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Cổ họng tôi nóng rang , bụng thì đói cồn cào. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không nhiều thay đổi như trong ký ức. Có một cô gái trẻ đang cầm chiếc thau nhỏ đi vào. Thấy tôi nhìn, cô ấy quýnh quáng lên, làm rơi cả chiếc thau và chạy thật nhanh vào cầm chặt tay tôi:
- Chị hai, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Em mừng quá! Chị có biết chị đã ngủ suốt năm năm rồi không? Chị tỉnh em mừng quá.
Sao cơ? Đây là Khả Đường em gái tôi đây à? Nó đã lớn thế này rồi sao? Đang bàng hoàng thì từ xa, mẹ tôi từ cửa bước thật nhanh vào, hôn lấy hôn để lên trán , rồi lên tóc tôi. Đôi mắt mẹ ướt đẫm, mẹ khóc nhiều lắm. Bà ôm chầm lấy tôi, ôm thật chặt đến mức tôi sắp bị ép chết, bỗng bà oà khóc. Tôi biết bao nhiêu nỗi ức uất đau buồn bấy lâu của bà đã vỡ oà. Bà nghẹn đến mức không thốt lên bất cứ lời nào. Nhìn kỹ thì bà đã già đi rất nhiều, đôi mắt ướt nhem nhưng vẫn không thể che giấu những nếp nhăn đã hằn lên khuôn mặt hốc hác, gầy gò. Bà khác hơn trong ký ức của tôi nhiều. Cũng đúng đã năm năm rồi. Tôi nhớ họ nhiều lắm. Tôi cố gắng mím chặt môi để nước mắt không rơi nhưng nó cứ tuông ra , không có điểm ngừng. Sau phút giây tương phùng đầy nước mắt nhưng hạnh phúc vô bờ, tôi bất giác nhận ra rằng không có anh bên cạnh. Tôi vẫn hi vọng giấc mơ vừa qua chỉ là một giấc mơ hoang đường, ảo tưởng mà tôi thường mơ. Tôi ước tôi có thể gặp anh, gặp luôn cả vợ con anh thì còn gì bằng, tôi chấp nhận điều đó, chỉ mong anh vẫn sống. Thật lòng đứa con gái nào nào mà không ích kỷ vì tình yêu nhưng tôi đã không còn xứng đáng với anh nữa rồi. Tôi thì thào hỏi Khả Đường:
- Dạo này Gia Khiêm sống sao rồi em? - Tôi cố gắng tin giấc mơ chỉ là một giấc mơ.
- Chị nghĩ ngơi đã, để em đi lấy đồ cho chị. - Khuôn mặt Khả Đường như đang giấu giếm tôi chuyện gì đó.
Tôi bần thần hết cả buổi, tôi nhìn ra bầu trời. Vẫn là bầu trời xanh trong, vẫn là thảm cỏ xanh vờn có đàn bướm bay chập chờn. Tôi ước tôi có thể cùng anh dạo chơi trên đồng cỏ. Tôi mong chờ, tôi chờ điều kỳ tích , dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ bình tĩnh, chỉ mong anh vẫn sống. Khả Đường từ cửa bước vào:
- Chị không nghĩ ngơi để mau lại sức?
- Chị chờ tin Gia Khiêm từ em ... - Tôi đưa mắt đầy sự mòn mỏi và hi vọng nhìn nó .
- Chị phải giữ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh khi nghe chị nhé. - Khả Đường cầm tay tôi , đôi mắt em đượm buồn.
- Chị sẵn sàng nghe, em nói đi... - Tôi như nín thở, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
- Lúc chị nhảy xuống, anh Gia Khiêm đã nhảy theo chị. Người ta tìm thấy chị cạnh bờ sông , trên tay có chiếc khăn khắc tên anh chị. - Khả Đường lại im lặng.
- Còn Gia Khiêm? - Tôi chồm dậy cầm chặt tay Khả Đường.
- Người ta tìm thấy anh gần đó, nhưng anh không còn thở nữa rồi. - Khả Đường ôm chặt lấy tôi.
Tôi chết lặng. Tôi ngước mắt lên trời, nước mắt rơi lã chã. Tôi nghẹn đến mức sắp nghẹt thở. Tôi shock, chính tôi đã giết anh, giết chết tương lai và cả tình yêu của anh. Tôi choáng váng, đầu óc tôi mụ mị , mắt tôi tối sầm lại. Tôi ngất đi trong vòng tay của Khả Đường. Tôi muốn quay lại giấc mơ để có thể cùng anh sống tiếp, tôi chấp nhận từ bỏ mọi thứ để sống cùng anh. Nhưng không thể nữa rồi. Tôi đã vĩnh viễn mất anh, không thể chạm tới tay anh , đôi môi anh một lần nào nữa.
Vài ngày sau, tôi cố gắng đi đến thăm anh, vẫn không quên mang theo chiếc khăn tay mà anh để lại. Tôi dùng nó để lau di ảnh của anh, nhẹ thắp cho anh nén hương. Tôi ngồi cạnh mộ anh hàng giờ, tôi có cảm giác anh vẫn còn ở đây, vẫn đang vuốt ve mái tóc rối xù của tôi. Tôi có cảm giác như vậy. Đều đặn mỗi ngày, tôi đều đến đây, đem theo những bông hoa bất tử - hoa mà anh thích nhất. Sáng rồi chiều, tôi điều ở cạnh anh, vẫn chạm vào anh. Tôi bị trầm cảm, tôi sợ bóng tối, sợ yêu , sợ mất thêm một người mình thương yêu. Tôi sợ mọi thứ. Nhưng đó là chuyện của hai năm trước, còn bây giờ tôi đã sống tốt hơn cùng với cậu con trai nuôi bốn tuổi của tôi. Chúng tôi sống hạnh phúc với nhau tại một ngôi nhà nhỏ, cạnh rừng phong và con sông trắng ở Nhật Bản. Tôi chả muốn yêu ai, chỉ muốn yêu mãi Gia Khiêm. Hôm nay trời nắng đẹp, cái nắng của tháng chín vẫn vậy, vẫn như trong giấc mơ nhưng có điều rừng phong vẫn chả chịu chuyển mình, vẫn xanh ngời. Tôi và cậu con trai đang dạo chơi thì gặp được chiếc xích đu nhỏ:
- Gia Khiêm, lên đi mẹ đẩy cho. - Tôi bế nó lên chiếc xích đu.
Phải, nó tên là Gia Khiêm, tôi lấy tên anh đặt cho nó để mong nó sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ như anh. Tôi còn nợ anh lời xin lỗi, lời yêu thương. Anh đã sai khi đã yêu tôi, nhưng với tôi , tôi chưa bao giờ sai khi yêu anh. Bây giờ giá như tôi có thể nói với anh là : " Thế giới này vô cùng rộng lớn, nhưng dù nhiều đến thế nà , gặp nhiều người đến đâu thì em cũng chỉ yêu một mình anh. Yêu một người là ban cho người đó quyền năng làm mình nhớ. Nhớ nhung một ai đó– là tự tước đi của mình niềm vui không có sự ràng buộc. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn muốn nói rằng em yêu anh rất nhiều. "
Dù khoảng cách có là âm dương cách biệt, dù nghìn trùng xa xôi đi chăng nữa thì em vẫn mãi mãi thuộc về anh...