" Anh không thể khiến một người đã chết tâm yêu anh, nhất là khi anh chính là con dao đâm trái tim cô ấy đến chết."
__________
Lệ Cảnh Trình xuất thân từ gia đình tài phiệt, là người đàn ông vừa đẹp trai vừa học giỏi. Ở trường A, không ai không biết anh, không nữ sinh nào không muốn trở thành bạn gái của anh. Nhưng ít ai biết tính cách thực sự của anh.
" Cảnh Trình, nghe nói lớp bên vừa có một nữ sinh chuyển tới, cậu tới tán cô ta đi."
Viêm Hạo Đông vỗ vai anh nói, Lệ Cảnh Trình nhìn qua anh ta, xua xua tay.
" Không được, tôi vừa chia tay hoa khôi kia xong, không thể đùng phát có người yêu luôn."
Viêm Hạo Đông nghe vậy cười cười.
" Cô gái vừa chuyển tới xinh tươi vô cùng, mặt đẹp dáng chuẩn, mỗi tội tính tình quá mức xa cách, nhiều lần tôi có thử sức mà không được. Không phải cậu giỏi mấy việc sát gái sao, vụ này giao cho cậu."
" Lần này cá cược cái gì?"
" Nếu cậu thắng, tôi sẽ tặng cậu con Pagani Huayra Roadster. Nếu cậu thua thì con Bugatti La Voiture Noire là của tôi."
" Chốt kèo."
" Điều kiện kèm theo: không được động lòng."
" Cậu xem thường Lệ thiếu này rồi."
" Vậy thời gian là trong 6 tháng, không hơn."
__________
Diệp Hinh chính là cô gái lạnh lùng trong miệng Viêm Hạo Đông. Tính cách cô ban đầu không có như vậy, thực ra là cô cố làm cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ thôi.
Diệp Hinh có quá khứ phức tạp mà không một ai biết. Mẹ cô là tình nhân của người đàn ông đã có vợ, còn cô là sản phẩm không mong muốn của họ. Từ lúc có thể nhớ rõ mọi chuyện, lời cô nghe nhiều nhất là tiếng mắng chửi của mẹ và tiếng khinh bỉ của đám đàn bà tới đánh ghen.
Năm Diệp Hinh 15 tuổi, tình nhân của mẹ có ý định quấy rối cô, cô có kêu cứu nhưng người phụ nữ cô luôn miệng kêu 'mẹ' chỉ thờ ơ nhìn cô. Vì quá hoảng sợ nên cô đã đập đèn ngủ vào đầu hắn và chạy một mạch ra khỏi ngôi nhà đáng sợ đó.
May thay cô gặp được một người phụ nữ trung niên gia cảnh khá giả rất tốt bụng. Bà ấy vừa mất đi đứa con gái cũng trạc tuổi cô, nên khi nhìn thấy Diệp Hinh đáng thương liền không chút do dự nhận nuôi.
Lúc trước cô rất ít nói, nên càng về sau càng ít nói, chứ đừng nói đến chuyện nở nụ cười với một ai đó. Diệp Hinh luôn thu liễm cảm xúc của mình lại, luôn cảm thấy tự ti với bản thân, luôn sợ những người xung quanh biết về quá khứ tồi tệ kia của mình. Cô ít tiếp xúc với người khác, nói đúng hơn là không có bạn bè. Chỉ những lúc giáo viên gọi phát biểu mới mở miệng.
Ngoại hình của cô di truyền từ người mẹ kia, nên trong trường cũng không ít nam sinh có ý với cô. Nhưng họ đều bị vẻ mặt xa cách của cô làm cho nản lòng. Diệp Hinh nghĩ rằng cứ vậy yên bình học xong trường A thì đi du học, lúc đó cô sẽ thoát khỏi tình cảnh ngột ngạt này.
Nhưng định mệnh đã đưa một người đến bên cô. Lần đầu tiên cô gặp Lệ Cảnh Trình là lúc anh bất ngờ kéo cô lại, tránh cho cô bị xe tông. Chính cái ôm ấm áp lần đầu đó, đã khiến Diệp Hinh biết thế nào mới chân chính là ôm.
Lệ Cảnh Trình bắt đầu từ hôm đó thường tìm đến cô. Diệp Hinh ban đầu có ý từ chối, còn liên tục làm mặt lạnh với anh, nhưng anh chỉ cười cười chọc chọc má cô.
" Hinh Hinh đáng yêu quá đi mất."
Lệ Cảnh Trình bám đuôi theo cô rất dai, dường như mọi lúc mọi nơi đều có thể đột ngột xuất hiện. Anh khác với những nam sinh khác, không viết những bức thư tỏ tình sến súa để trong ngăn bàn cô, không tặng hoa lộ liễu giữa chốn đông người. Anh thường rủ rê cô đi ăn nhưng Diệp Hinh không chịu, thế là anh lại mua đồ ăn cho cô.
Khi nhìn thấy hộp bánh nho nhỏ trong ngăn bàn, trái tim cô lúc đó đã đập loạn không ngừng. Cuối tuần, Lệ Cảnh Trình rủ cô đi xem phim, Diệp Hinh cũng không từ chối.
Lần đầu tiên đi rạp chiếu phim, lại còn đi cùng người khác nên cô có chút lúng túng. Nhưng Lệ Cảnh Trình lại nắm chặt tay cô, mỉm cười ấm áp. Cô cũng mặc cho anh nắm tay mình.
Phim lần đó họ xem là phim kich dị. Diệp Hinh chăm chú xem, cảm thấy tình tiết phi lý nhưng cũng đầy kịch tính. Cô như có như không cảm thấy Lệ Cảnh Trình nhìn qua mình mấy lần, hình như đang mong chờ điều gì đó.
" Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì sao?"
Lệ Cảnh Trình dời ánh mắt đi chỗ khác, giả bộ ho khan, hắng giọng nói.
" Không có gì, chỉ là thấy em đẹp nên ngắm thôi."
Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nói với cô những lời này. Nhưng dưới tác động của khung cảnh có chút đặc biệt, Diệp Hinh cảm thấy lãng mạn khó hiểu.
Xem phim xong rồi họ đi ăn cơm. Lệ Cảnh Trình hỏi cô muốn ăn ở đâu, Diệp Hinh suy nghĩ một chút rồi kéo anh tới một quán ăn nhỏ không mấy nổi tiếng.
" Ông chủ, cho cháu hai bát hoành thánh lớn."
" Có ngay có ngay."
Lệ Cảnh Trình nhìn nụ cười hiếm hoi của cô, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, khó hiểu.
" Hoành thánh ở đây ngon đến mức em thích đến vậy sao?"
" Nó không quá ngon nhưng lại là một món ăn rất đặc biệt."
Diệp Hinh không mặn không nhạt đáp, trên môi không còn nụ cười nhưng trong con ngươi vẫn còn ý cười chưa tan. Lệ Cảnh Trình nhìn cô như vậy, đột nhiên cảm thấy cô đẹp hơn ngày thường dù rõ ràng cô vẫn thế.
Lúc ăn, hai người không ai mở miệng nói một lời nào. Diệp Hinh ăn hết sạch, còn Lệ Cảnh Trình chỉ ăn phân nửa. Khi ra về, trên con đường có chút vắng vẻ, lần đầu tiên Diệp Hinh thoải mái chủ động nói về mình.
" Trước kia mỗi lần đi học về, tôi đều đến quán đó. Hoành thánh ở đó là rẻ nhất nên tôi hay ăn. Nó không phải cao lương mỹ vị gì nhưng đối với năm tháng như địa ngục đó, nó giống như một niềm an ủi. Anh sẽ cảm thấy buồn cười khi tôi nói nó là niềm an ủi của bản thân mình. Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ đối xử với tôi tử tế, được ăn một bát hoành thánh nóng hổi thì còn gì bằng."
Cô cứ luyên thuyên như vậy suốt dọc đường đi, nhưng người đàn ông bên cạnh lại chăm chú lắng nghe đến kì lạ.
Cho đến khi đứng trước nhà cô, Diệp Hinh mở miệng chào anh rồi chuẩn bị xoay người đi vào thì Lệ Cảnh Trình kéo cô lại. Diệp Hinh lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
" Hinh Hinh, làm bạn gái anh đi. Anh sẽ bảo vệ em, che chở cho em, làm chỗ dựa cho em."
Hình như, cô lúc đó đã vô thức đồng ý lời tỏ tình của anh.
_____________
Sau khi xác định quan hệ, Lệ Cảnh Trình càng được nước lấn tới, luôn luôn kéo cô đi vui chơi khắp nơi. Cô còn có chút miễn cưỡng, nhưng sau đó cũng vui vẻ nhập cuộc.
Ban đầu cô có chút sợ Lệ Cảnh Trình sẽ yêu cầu mình lên giường cùng anh, vì khi yêu nhau, những cặp đôi khác đều làm vậy. Nhưng anh lại không đòi hỏi về phương diện ấy, cùng lắm chỉ hôn môi và ôm ấp.
Ở trường hầu như ai cũng biết Lệ thiếu đang theo đuổi một băng sơn nữ tử, hơn nữa còn theo đuổi thành công. Sự việc này đến tai Viêm Hạo Đông, anh ta cười ha hả chúc mừng.
" Cảnh Trình, cậu quả thật là cao thủ sát gái mà, đến Diệp Hinh cũng bị cậu làm cho mê muội."
Lệ Cảnh Trình đắc ý nhếch mép cười.
" Vậy là tôi thắng, con Pagani Huayra Roadster cậu cho người mang qua nơi tôi ở là được."
" Có chơi có chịu, ngay ngày mai tôi sẽ mang qua."_ Viêm Hạo Đông ngả người ra ghế salon, ánh mắt nhìn chăm chăm Lệ Cảnh Trình.
" Cảnh Trình, cậu có động lòng không đấy? Tôi nghe người ta bảo, muốn một người khó mở lòng yêu mình thì bản thân phải bỏ ra tình cảm thật."
" Cậu nói thử xem."
Nhìn nét mặt tuấn tú tùy ý kia, Viêm Hạo Đông như đã có cho mình đáp án.
" Chơi đùa với tình cảm người khác mà không mảy may đánh mất chính mình, cậu quả thật rất nỗ lực a."
Nhận được sự công nhận, Lệ Cảnh Trình đương nhiên vui ra mặt. Anh ta định mở miệng nói gì đó thì bên ngoài, một tiếng động vang lên. Cả Lệ Cảnh Trình và Viêm Hạo Đông giật mình hoảng hốt.
Viêm Hạo Đông đi ra xem xét, khi trở về cầm theo một quyển sách. Vừa nhìn thấy bìa sách, ngay lập tức Lệ Cảnh Trình ngồi bật dậy, ánh mắt trằn trọc nhìn quyển sách trong tay Viêm Hạo Đông.
Quyển sách này là anh cho Diệp Hinh mượn, cô có nói sẽ mang qua trả anh. Giờ mang qua rồi, cũng nghe thấy hết rồi.
______________
Vì lần cá cược này đã thắng nên Lệ Cảnh Trình không phải tiếp tục tiếp cận Diệp Hinh nữa. Trở lại cuộc sống ban đầu anh cảm thấy rất ổn, nhưng chỉ chưa đầy nửa tháng, anh tự nhiên lại có hứng đi xem Diệp Hinh, xem cô có đau khổ không.
Quả thật, khi Diệp Hinh nhìn thấy Lệ Cảnh Trình, ánh mắt vốn lạnh nhạt của cô có phần dao động, chính là vừa hận vừa yêu. Không hiểu sao nhìn cô như vậy, Lệ Cảnh Trình cảm thấy tâm trạng tồi tệ gần đây đã tốt hơn một ít. Vậy là ngày qua ngày, anh giả như vô tình hữu ý xuất hiện trước mặt Diệp Hinh, muốn xem biểu cảm đau khổ vì tình của cô.
Lệ Cảnh Trình cố ý làm khó cô mọi lúc mọi nơi, cố ý tỏ ra ghét bỏ, châm chọc cô trước mặt nhiều người. Nhưng khi vô tình nhìn thấy cô ngồi suy tư giải bài tập, hay trên gương mặt cô hiếm hoi lộ ra tia hạnh phúc thỏa mãn, Lệ Cảnh Trình luôn ngẩn người trong giây lát, trái tim cũng đập nhanh hơn.
Sự việc này kéo dài tận bốn tháng, hình như Lệ Cảnh Trình không cảm thấy việc này nhàm chán, mà trong lòng anh không hiểu tại sao lại nổi lên khao khát rất muốn đến gần cô. Trong khi Lệ Cảnh Trình đang trong tình cảnh tâm loạn, thì trong trường, lập tức có tin đồn băng sơn nữ tử Diệp Hinh có bạn trai.
Thế giới của Lệ Cảnh Trình lập tức sụp đổ.
Nhìn thấy người con gái kia mỉm cười với người con trai khác, họ còn thủ thỉ đứng gần nhau. Lúc đó Lệ Cảnh Trình mới nhận ra, cô thế nhưng có thể yêu người khác. Ngoài anh ra, cô cũng có thể yêu người khác hơn anh.
_____Còn tiếp_____