ưm...ha~
- Đau! Thần Dương nhẹ chút. ha~ đau quá
Dù cô có kêu đau như thế nào anh cũng không nương tay cứ thế mà lấy hết sức ấn chặt.
- Tiểu Hi ngoan..ha~ một chút nữa sẽ không đau.. nữa...
- Um~~ ( Tiểu Hi)
- Tiểu Hi thả đừng căng thẳng,...~~ thả lỏng một chút.. cứ giao cho anh, em đừng căng thẳng, cứ thả lỏng là được.
Hai người cứ như vậy suốt gần một giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc Thần Dương buông bé mèo hoang mệt mỏi ra, hai tay vòng qua ôm lấy chắc vì anh làm quá kịch liệt khiến cho cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm trước mắt Tiểu Hi là khung cảnh Thần Dương đang ngủ say bên giường cùng với những tia nắng xuyên qua các khe cửa sổ tạo ra một bức tranh thơ mộng đến diệu kỳ.
- Ngắm đủ chưa!??
- A...! anh dậy rồi sao!?
Mới dậy Thần Dương đã buông lời trêu chọc Tiểu Hi khiến cho cô xấu hổ mà đỏ mặt nói không thành câu
- Thế nào rồi em cảm thấy đêm quá anh thể hiện được chứ vậy có còn muốn.... (chưa kịp để Thần Dương nói hết Tiểu Hi đã vội dứt lời)
- A..! không, không muốn. Em hô... hôm nay còn còn có hẹn với Lý An nên không thể ở nhà đâu tố...tối còn về rất muộn anh khon... không cần chờ em đâu (。・//~//・。)
Nói xong Tiểu Hi vội chạy ra khỏi phòng vẻ mặt ửng đỏ, hoảng loạn, bối rối. Khiến cho Thần Dương cười thầm mãn nguyện.
- Không phải chỉ là xoa bóp, đấm lưng cho vợ bình thường thôi sao nhưng nhìn cô ấy như tối qua mình đã thịt cô ấy vậy... ha!!
( khai thiệt đi các bạn nghĩ gì từ nãy tới giờ) <( ̄︶ ̄)>