Xin chào,cho tôi hỏi các bạn 1 câu nhé?Thanh xuân của các cậu có gì?Còn thanh xuân của tôi có 1 con bé siêu ngốc.Học lực thì giỏi đấy mà khi nói đến tình yêu thì con bé nó chẳng biết gì.Nó tên là Hạ Minh Nguyệt,con nhà người ta và con cưng của bố mẹ tôi.Tôi cảm thấy tôi là đứa con nhặt từ bãi rác về(⊃。•́‿•̀。)⊃.Mẹ tôi luôn bênh nó còn tôi thì các bạn hiểu rồi đấy.Mọi chuyện rất bình yên cho đến năm cấp 3,tôi chợt nhận ra tôi đã thích nó mất rồi.Mà công nhận từ một con nhóc đen thui,béo mà lớn lên nó lại rất xinh.Tôi thích nó từ năm lớp 9 lúc nó chưa thay đổi,cũng chẳng biết vì sao tôi lại thích nó.Từ nhỏ,nó vốn rất hiền lành rồi nên lên cấp 3 tôi nhất định phải giữ nó cho chặt không thì mất vợ thôi.Tôi cùng cậu ấy ngày ngày cùng nhau đến trường và đọc sách ở thư viện cùng nhau.Hai chúng tôi như hình với bóng.Tôi tỏ tình nó rất nhiều lần nhưng lúc nào cũng chỉ nhận lại 1 câu nói:Xin lỗi,tớ không thích cậu.Nếu cậu đỗ đại học thì tớ sẽ đồng ý.Và cái ý chí của tôi muốn thi vào trường đại học danh tiếng là nhờ cậu ấy.Rồi khi tôi nhận được thông báo đã trúng tuyển vào trường đại học thì tôi rất vui vì sắp có được cậu ấy.Nhưng buổi tối hôm đó tôi nhắn tin cho cậu ấy,gọi điện nhưng chẳng có 1 tin nhắn nào từ cậu ấy và 1 cuộc gọi cũng không.Tôi cứ nghĩ chắc cậu ấy ngủ thôi.Tôi đi lên phòng ngủ với tâm trạng rất vui vẻ.