trong cuộc sống ai cũng có cho mình một tuổi thơ hạnh phúc. nhưng tại sao...tại sao tuổi thì của tôi lại chỉ toàn đau khổ và nước mắt vậy...tại sao ? trong đầu tôi lúc nào cũng hiện hữu câu hỏi ấy . không lẽ , ngày từ khi sinh ra...ông trời đã ban cho tôi vận mệnh sao chổi ư ?
Thừa Nhi tỉnh giấc. cô gắng mở đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều để nhìn mọi thứ xung quanh. cô nhẹ nhàng vén màn cửa sổ lên , bên ngoài là một bầu trời đầy nắng nhưng nó không khiến cô vui hơn , vì trong tâm hồn cô lúc bấy giờ rất hỗn độn , hỗn loạn như một cơn bão đang ập đến. cô cũng chẳng biết làm gì cả .
- Thừa Nhi : mình cứ phải sống mãi thế này ư...hức...
cô khóc nức lên rồi lại lặng im. cô cố kìm nén những cảm xúc trong lòng mình không để nó tuôn trào ra ngoài , cô cố gắng mạnh mẽ hơn trước mặt người khác và cũng ít nói chuyện hơn với mọi người xung quanh, kể cả chú và gì của cô .
- Thừa Nhi nghĩ : /nếu mình xa lánh mọi người hơn thì chắc sẽ không làm liên lụy bất cứ thứ gì tới mọi người nữa...kể cả khi mình chết...thì... cũng chẳng có ai đau lòng... như thế sẽ tốt hơn nhiều /
Thừa Nhi lặng lẽ mở cửa ra , căn nhà trống hoắc.
- Thừa Nhi : có lẽ cô và chú đã đi làm từ sớm... vậy cũng tốt ...
giọng của cô lúc nào cũng nhỏ , như là không muốn để bất kì ai biết mình tồn tại vậy , nhưng bđâu phải cô thích nói chuyện kiểu đó đâu , chuyện gì cũng có lý do của nó cả
bỗng một người phụ nữ đứng tuổi từ trong bếp bước ra. đó là gì Đào , gì ruột của Thừa Nhi . gì ấy lặng lẽ đứng nhìn cô một lúc rồi khẽ nói .
- gì Đào : thừa Nhi à ... quả đây ăn sáng đi con .
- Thừa Nhi : / giật khẽ / ... dạ... thôi cháu không ăn đâu ...
cô vừa nói vừa cúi mặt xuống đất , hai tay để trước ngực rồi cứ bắt giấc lùi dần về phía sau . cô không muốn gì quá thân thiết với mình nếu không...
không lưỡng lự nữa . gì Đào chạy lại ôm chầm Thừa Nhi .
- gì Đào : không sao đâu mà . cháu đừng lẩn tránh mọi người nữa , điều đó chỉ làm và cả những người quản tâm con đau khổ hơn thôi.
đôi mắt Thừa Nhi rưng rưng như sắp muốn tuôn ra hết nước mắt ra để ôm lại gì Đào vậy . nhưng rồi cô cũng kìm lại được và đẩy gì Đào ra .
- Thừa Nhi : gì... gì đừng có lại gần cháu ... đừng đối xử tốt với cháu nữa , nếu gì cứ làm như thế thì cháu chỉ mang lại xui xẻo cho gì mà thôi ... giống như hồi tr...
gì Đào lấy bàn tay chặn đôi môi của Thừa Nhi lại không muốn cô nói tiếp , gì ấy chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Thừa Nhi vào lòng lần nữa rồi vuốt mái tóc dài suôn mượt màu hạt dẻ của cô như đang an ủi cô vậy .
điều đó đã phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ mà cô tự tạo ra chợ mình từ trước tới giờ . và cô đã khóc , khóc rất nhiều , rất lâu . dúi đầu vào lòng của gì thật ấm áp như mẹ vậy . cô đã không cảm nhận được cảm giác này từ rất lâu rồi , vì mẹ cô đã không còn trên cõi đời này nữa .
gì Đào cũng vậy mà rơi lệ theo . không phải gì khóc vì buồn cho cô mà là khóc vì cuối cùng . Thừa Nhi ngày thường ít nói , lánh xa mọi người giờ đây đã chịu bộc lộ cảm xúc thật của mình . để nỗi buồn trôi đi theo nước mắt .
__________
vẫn còn tiếp ! chờ xem nhé . đoạn sau sẽ kể về quá khứ đau khổ của Thừa Nhi , m.n sẽ biết vì sao Thừa Nhi lại xa lánh mọi người xung quanh như thế .
__________
pai :)) !!!!