Tình Bạn Vĩnh Cửu
Tác giả: người đọc truyện
Các bạn đã từng có nhóm bạn nào mà bất kể mưa nắng mỗi sáng đều đến rủ bạn đi học, khi đến chơi thì như người nhà ,quen mặt bố mẹ họ hàng hang hốc nhà bạn không , coi bạn như người thân trong gia đình ,có gì đều chia sẻ cho bạn chưa?
- NGỌC!! MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO! BỌN TAO BỎ MÀY ĐI TRƯỚC ĐẤY NHÁ!
Tôi đang ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu quí mà giọng của cái Trang làm tôi giật mình tỉnh dậy ,mới có 6h30p mà tụi nó lại gọi tôi đi đâu vậy trời.
- Sao bọn mày rủ tao đi đâu mà sớm thế?
Tôi dụi dụi mắt nhìn mấy đứa bạn dưới cổng nhà qua cửa sổ ,tụi nó nhìn mặt tôi mà đứa nào đứa nấy hằm hằm cả , đúng là cái tụi quỉ sứ hà! Tôi chạy xuống mở cổng cho tụi nó mà nghĩ trong lòng chắc bọn nó rủ mình đi ăn sáng đây mà , bạn mình tốt quá!
- Mày giờ mới dậy à? không chuẩn bị nhanh đi sắp muộn rồi .
Cái Mai nó nói với tôi mà giọng bình tĩnh quá trời ,vừa nới vừa vào tủ lạnh nhà tôi lấy sữa ra uống.
Rồi cho tụi nó vào nhà chơi quen riết nên nó coi nhà tôi là nhà nó luôn rồi.
-Còn sớm mà ,tụi bay cứ từ từ tao đi đánh râng cái đã , ăn sáng thì 8h ăn vẫn được!
Tôi chỉ nói một câu mà tụi nó há hốc mồm nhìn tôi
- Mày ngáo à! Nay khai giảng đó mậy!
Cái Hương nó nói với tôi mà tôi đứng lặng khoảng 5s.
- Aaaaaa! Chết tau rồi! Tao tưởng tuần sau mới đi học cơ mà!
Ôi hóa ra tôi nhìn nhầm lịch học , vốn tưởng tuần sau mơia đi học ai ngờ là tuần này ,huhuhu làm sao giờ ,đen quá , tôi còn chưa chuẩn bị gì!
Bảo sao nay tôi thấy tụi nó cứ khác khác lạ lạ. Cái Trang ngày thường ăn mặc thoải mái lắm, Hương thì kiểu nào dễ hoạt động còn Mai luôn theo đuổi phong cách trưởng thành ,thế mà sao nay tụi nó đồng loạt mặc áo phông quần đen lại còn kèm cái balo.Nếu không đi học tôi còn đoán bọn nó đi cắm trại với nhau mà không rủ tôi cơ đấy.
- Tụi bay chờ t cái , tao đi chuẩn bị sác vở đã!
Tôi chuẩn bị loay hoay mãi mà tụi nó vẫn ung dung ngồi ngoài kia uống sữa ăn bánh. Haizz, có được mấy đứa bạn tốt quá mà!
Nhưng mà cũng phải nói , tụi bạn tôi rất nghĩa khí ,biết muộn học nhưng cũng không chịu đi trước mà còn ở đâu đợi tôi.
Vừa chuẩn bị xong ,tụi nó kéo tôi chạy vèo đến trường. Chạy hớt ha hớt hải đến đau cả bụng mà vẫn muộn , tụi tui xin ông bảo vệ mãi mới đến thì lại gặp cô chủ nhiệm.
- Cô ơi ,cho bọn em vào học đi cô, em hứa lần sau không đi muộn đâu!
Cả bốn đứa vây quanh cô mà cô cũng không thèm quan tâm ,thế rồi tụi tui biết thân biết phận mà xuống cuối lớp đứng hết tiết.
Các bạn đừng tưởng tụi tôi đi muộn gì đó mà nghĩ tụi tôi lười học nha. Về lập trường này nhóm tôi là chị đại của lớp đó ,không phải khoe khoang chứ bọn tôi đứng top đầu đấy. Cái Hương nó là học sinh giỏi đứng thứ nhất lớp tôi ,rồi đến tôi và cái Mai , còn cái Trang nó sau tụi tôi một chút.Chắc là bọn tôi thân với nhau nên thành tích cứ thế mà san sát không hơn kém mấy. Nếu nhìn từ ngoài vào ,các thầy cô còn tưởng tụi tôi chăm chỉ là học sinh ngoan ngoãn ,nhưng nhóm tôi chủ được cái học thôi chứ nghịch thì không ai bằng, bao nhiêu phần đi học muộn ,nói chuyện , ném giấy trong lớp ,thậm chí có phần đánh nhau nữa . Vì lẽ đó mà cô chủ nhiệm cũng hết sức đau đầu.
Nhóm tôi có bốn đứa bạn thân nhau từ khi học mẫu giáo 3 tuổi đến tận bây giờ ,vậy mà mỗi đứa một vẻ ,một tính cách ,chả ai giống ai. Trang nó thánh của hiện thực , bao lần tôi mộng mơ rồi kể cho nó đều bị nó nói phũ phàng rồi kéo tôi ra khỏi thực tại ,nhưng mà chung qui lại ,tôi cứ ở cạnh nó là cười không ngậm được mồm. Cái Hương lại khác ,nó lạnh lùng ,ít nói ,chỉ đâm đầu vào học , nếu không phải hôm nào tôi cũng ra chỗ nó nói đủ thứ thì nó chỉ có học thôi ,chẳng nói chuyện với ai một câu ,đôi khi tôi còn hay gọi nó là đồ lạnh lùng , mà đặc biệt nó có cái anhd mắt sắc như dao luôn , nhìn mặt tôi cái là biết ngay tôi đang nghĩ gì ,như thể đi guốc trong bụng tôi luôn á, trong mấy đứa là có mỗi nó hiểu tôi nhất ,khi nào mà tôi chuẩn bị nổi máu khùng thì nó đều nhanh trí mà cản tôi lại , mỗi tội nhiều lần nó nhìn tôi chằm chằm , làm tôi cũng sợ lây. Cái Mai thì lại khác biệt nhất, nó nhẹ nhàng ,dịu dàng lại mảnh mai i như tên của nó , cả nhóm tôi mà cười thì phải quẩy banh nóc nhưng dù thế nào nó cũng chỉ nhẹ nhàng cười mỉm. Cuối cùng cả nhóm chỉ còn mình tôi là ngáo nhất , tôi chuyên đi bày trò nghịch phá đủ loại , thế mà tụi bạn tôi vẫn luôn cho rằng tôi đáng yêu rồi bỏ qua thậm chí còn gọi tôi là em út ,hoặc là bánh bao . Nếu xếp về trình tự cấp bậc của nhóm tôi thì cái Mai nó đứng nhất rồi đến cái Hương ,cái Trang và tôi là cuối cùng , nhiều lúc bọn tôi còn hay ví von Mai là chị cả ,Hương là chị hai , Trang nó là chị ba còn tôi là em út. Ban đầu tôi cũng không có biệt danh em út đâu ,mà tại cái Trang ,nó biết làm mấy cái đồ thủ công đẹp lắm ,với tính cách của tôi thì sẽ đòi nó dạy cho bằng được rồi tôi tôn nó làm thầy tôi luôn . Haizz ,sao lúc đó tôi ngốc thế ,nếu tôi không tôn nó làn thầy thì giờ có khi địa vị chị ban của nó sẽ về tay tôi rồi. Ngoài nhìn vào còn nghĩ tôi là em út luôn tỏ vẻ đáng yêu yếu đuối nhưng thực ra đứa hay nổi máu anh hùng nhất lại là tôi ,đã mấy lần tôi thấy cái Mai bị bắt nạt mà nhảy vào đánh nhau với mấy đứa bắt nạt đó kết quat cả đám bị cô phạt quét lớp một tháng.
Nếu nói về sự thân thiết thì có lẽ tôi thân với cái Hương nhất . Dù nó ít nói nhưng mà nó nhìn thấu tôi lắm ,nhìn mặt tôi cái là biết tôi định làm gì liền , tiếp đến là cái Trang ,tôi với bó mà ở cạnh nhau là nói không ngớt mồm ,cười cả buổi không ngừng luôn ,còn về cái Mai thì qua bao lần nghịch đều là nó cứ nói tôi không được thế này thế kia ,i như chị tôi vậy nên tôi kính trọng nó lắm. Tình bạn chúng tôi cứ thế luôn nô đùa nghịch ngợm nhưng lại rất vui.
- Mấy tháng sau -
- Ngọc! Mày có dậy đi học không? ngủ gì mà say thế tao gọi khản cổ rồi đây này!
Cái Trang nó lay lay tôi dậy , mở mắt ra lại là khuôn mặt hằm hằm của tụi nó nhìn tôi i như đầu năm , khác cái là không phải nhìn tôi từ dưới cổng nữa ,mà giờ lên tận phòng tôi gọi rồi.
- ơ , mà cái Mai đâu? Nó không đi cùng bọn mày à?
- Nó đi với người yêu nó rồi kìa! Nay bọn tao qua rủ mà nó đi cùng người yêu từ trước rồi! Cái Hương nói mà bình tĩnh gớm, chứ tôi là sốc há hốc mồm luôn.
- mày nói thật á? Cái Mai nó đi với người yêu? Tôi hỏi như thể không tin vào mắt mình mà Hương nó không trả lời chỉ bày ra biểu cảm như thể " ừ ,chính xác rồi đấy" .
- Nó có người yêu từ bao giờ mà không nói cho chị em bọn mình! này là không được rồi , chút nữa đến trường tao phải tra hỏi thật chi tiết! Có người yêu cái quên hết bạn bè luôn à!
Tôi vừa nói vừa cười
Sau khi đến trường tụi tôi tìm cái Mai mãi mà không thấy nó đâu ,đến tiết cô chủ nhiệm nó cũng không vào lớp .
Ra chơi tụi tôi có gọi cho nó mấy lần ní đều khoing bắt máy ,đến khi về định tạt qua nhà nó một lần thì thấy nó gọi lại
- Mày đang ở đâu đấy? Sao nay không đi học?
Tôi thấy nó không trả lời ,chỉ nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhỏ , tôi mới thấy sốt sắng ,cả 3 đứa tôi chạy qua nhà nó thì thấy nó ở cửa chờ rồi.
Nhìn mặt nó rũ rượi ,cái Mai ngày nào cũng chăm chút ngoại hình mà giờ lại trông tả tơi bơ phờ thế ,3 đứa tôi biết ngay là nó có điềm. Vào nhà nó , được một lúc thì nó nói
- Tao với anh Mạnh chia tay rồi! nó nói bằng giọng mũi ,chắc hẳn phải khóc từ sáng tới giờ nên mới thế
Vốn tôi tưởng cái Mai nó yêu anh nào đẹp trai ,giàu có, body 6 múi hoàn hảo, nhà mặt phố bố làm to ,tương lai làn việc nhà nước, nhưng không ngờ nó lại yêu cái thằng Mạnh đấy . Thăng đấy gia thế chẳng có gì được mỗi cái cũng hơi đẹp trai ,giỏi bóng rổ nên cũng nhiều chị em trong trường mê mệt lắm. Vậy mà Mai lại thích nó
- Anh í bảo, ảnh thíc cái bé Uyên khối dưới í ,nay ảnh hẹn tao đi học cùng là muốn chia tay!
Cái Mai nó khóc nấc lên , tôi thấy nó để đầu tóc rũ rượi thế cũng không ổn bèn lấy cái cặp tóc trong balo ra cặp tóc nó lại, tiện thể vỗ lưng nó
- Thôi mày cứ kệ nó đi , tao thấy thằng đấy lăng nhăng lắm ,nó yêu cái đứa Uyên đấy xong thể nào 2 ,3 tháng lại bỏ nhau chứ gì . Mày quên nó đi , thằng đấy không đáng đâu , với gia thế và độ xinh đẹo nghiêng nước nghiêng thành của mày thì trai có xếp hàng dài từ cổng trường đến nhà mày đây này!
Tôi nói với nó như thế là mục đích cho nó biết được giá trị của nó cao như nào ,bao anh muốn cua nó mà chẳng được, thể nào sau này thằng Mạnh kia cũng phải hối hận vì bỏ lỡ cái Mai.
- Ngọc nó nói đúng đấy ,mày tiếc gì thằng đấy ,nó ngu nên mới chia tay mày, tao nhìn thấy cái Uyên kia rồi ,nó chả đẹp đã thế lại không thông minh bằng mày - Trang nó tiếp lời tôi
Thế rồi hôm nay nhón tôi quyết định ở lại nhà cái Mai cùng nó mở tiệc đêm. Cả đêm toàn ăn ,chơi ,nghe nhạc ,xem phim cả 4 đứa mệt nằm thẳng xuống sàn nhà . Cứ nghĩ rằng chắc là cái Mai nó vui vui lên chút rồi không ngờ nó lại ủ rũ . Mai nó thuộc típ người sống nội tâm ,chẳng mấy khi kể chuyện cuộc sống của nó nên có lẽ nó rất cần lời tâm sự .
- Haizz ,tự dưng phải yêu sớm làm gì nhờ ,thanh xuân của mình còn dài ,tận hưởng niềm vui học tập và bên bạn bè cũng tốt ! Tôi nhìn trần nhà mà nói vu vơ thế mà 3 đứa nó quay qua nhìn tôi chằm chằm
- Ôi ,tao xúc động quá ,Ngọc! mày trưởng thành rồi , em của tao giờ đã biết suy nghĩ về cuộc sống nội tâm!
Cái Hương nó nhìn tôi như kiểu mẹ nhìn con gái mà nói , làm tôi không nói lên lời.
- ơ cái con nầy! tao đây 16 ,17 tuổi rồi đấy ,không phải trẻ con nha mài , tai đang cố tâm trạng như mấy chị nữ chính ngôn tềnh mà mài cũng khoing để tao thử! Tôi biện minh
Nhờ cuộc tranh luận đó mà chúng tôi trở lên thoải mái hơn ,bỗng cái Mai nó đứng bật dậy
- Tao quyết tâm rồi! Từ mai tao phải lí trí ,cua anh trai nào mà hơn thằng Mạnh đấy về mọi mặt để cho nó biết thế nào là có không giữ mất đừng tìm!
Cả 3 chúng tôi nhìn cái Mai thế liền vỗ tay cổ vũ tinh thần cho nó
Sáng thứ 2 đi học ,chẳng biết cơ duyên gì mà chúng tôi lại đụng mặt thằng Mạnh với cái Uyên ngay giữa đường ,đã thế 2 đứa nó còn ôm ôm ấp ấp , tôi nhìn qua cái Mai ,nó đã cúi mặt xuoings định khóc luôn rồi.
Tôi là ngứa mắt hai đứa nó lâu lắm rồi ,định nhảy ra cho thằng Mạnh đấy ăn trọn cú đá của người chơi hệ Karate đai đen cho nó nếm mùi đau đớn . Thế mà cái Hương bó như biết tôi định làm gì nên nhanh tay cản tôi lại. Nếu nó không cản kịp là thể nào thằng Mạnh cũng phải chịu ngay cú đá thẳng mặt của tôi rồi.
Dần dần cái Mai cũng không nhớ đến thằng Mạnh nữa ,chúng tôi cũng không gặp nó với cái Uyên , cứ tưởng rằng cứ thế mà qua chuyện ,ai ngờ....
- Anh mau bỏ tôi ra ,tôi đã không còn yêu anh nữa rồi!
- Em à ,anh xin lỗi ,em quay lại với anh đi mà ..
Phía dưới sân trường tụ tập đông đúc ,tôi cũng tò mò mà kéo Trang với Hương xuống xem.Len được vào trong thì hóa ra là cái Mai với thằng Mạnh. Từ lúc mà không đá được nó tôi vẫn ngứa tay ngứa chân
- Thằng khốn nạn , bỏ tay bạn tao raaaa!
Tôi cầm đôi déo ném thẳng giữa mặt thằng Mạnh , do tôi học võ nên cú ném cũng mạnh đấy ,nhìn mặt thằng Mạnh đấy hằn vết dép trong đau phết, nhưng tôi lại thấy rất đáng , cái thằng tra nam ,cái Uyên kia chia tay nó ,nó thấy Mai giờ nhiều anh thei đuổi nên định quay lại bấu víu chứ gì
Thằng Mạnh đấy quay qua nhìn tôi đầy phẫn nỗ ,định lao đến chỗ tôi . Nhưng tôi đâu có vừa, từ trước đến nay tôi không đánh chứ mà đánh thì nó chả đọ lại được đâu . " không uổng công đai đen của mình" tôi nghĩ thầm trong lòng vui sướng .
Thằng Mạnh đấy có lai đến đánh tôi ,tôi cũng chả sợ , bạn bè tôi chống lưng ,có mấy anh trai đầy gấu tôi quen ,nó mà động đến thì cẩn thận .
- Anh mà động đến bạn tôi xem , tôi sẽ đánh anh ra trò!
Cái Mai nó nói với thằng Mạnh bằng giọng đanh thép nghiêm nghị .
Tất nhiên là thằng Mạnh đấy cũng khoing dám động đậy, cái Mai nhìn dịu dàng thế thôi nhưng nó con ông cháu cha đó , cẩn thận nhà nó đánh cho răng đi lợi ở lại. Tốt nhất không dại mà động vào.
Từ hôm đó thằng Mạnh không tìm chúng tôi nữa , nhưng vừa hôm nay bước ra khỏi cổng ,nhóm tôi đi được mấy bước mà có đám đầu gấu từ đâu vây lại nhìn là biết mấy tên này là do thằng Mạnh nhờ rồi ,chắc tụi nó chưa biết chúng tôi thế nào nên mới đến chặn đường. Tôi đang định cho bọn nó biết tay thì từ đâu lại thêm một đám đầu gấu nữa bao vây lại đã thế còn cầm theo vũ khí. Dù nhóm tôi ai cũng biết võ nhưng 4 đấu với hơn 15 đứa còn cầm vũ khí thì cũng không ổn ,nên chúng tôi nhìn nhau mà chạy toán loạn .
Chạy mãi mới qua được bịn đầu gấu ,tụi tôi nhìn quanh đi quẩn lại cũng khoing ngờ mình chạy lên tận núi . 4 đứa tôi ngồi lại thở dốc ,chắc hôm nay cúp học rồi. Ngẩng măth nhìn bầu trời xanh dưới khu rừng rậm tôi lại muốn ở đâu một hôm ,gío mát vi vu , còn không tâos nập ồn ào như dưới thành phố ,nơi đây trong lành khoing hề ô nhiễm.
- 15 năm sau -
Tôi ngồi trong quá cà phê hồi tưởng lại những gì xảy ra trong quá khứ ,quả nhiên ngày đó còn trẻ rất hiếu thắng nông nổi lại tự do phóng khoáng . Hiện tại lớn lên công việc ổn định , gia đình , chồng ,con cái ,4 đứa tụi tôi cũng khoing còn thường xuyên gặp nhau như trước , nhưng đôi khi rảnh lại hẹn nhau ra quán cà phê
- Đến sớm thế ! Hương vỗ vai tôi rồi nhấc ghế ngồi xuống
- Bà đến muộn á ,Tui ngồi chờ 10p rồi này ! Tôi bày vẻ mặt than vãn
5p sau mấy Trang với Mai cũng đến
- Sao mấy bà đến muộn thế ! Chắc là chồng con không cho đi chứ gì !
- ầy , chồng con quan trọng mấy thì làm sao mà có thể bỏ bà ngồi đây chờ được ,tụi tôi đi mua quà đó!!