Lại một ngày trôi qua, lòng như một chiếc hộp thiếc rỗng ghỉ sét chôn vùi dưới lòng đất, dù có đào lên đi nữa cũng khó mà mở nó ra. Em à, chị xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa của 3 năm trước chị... không quên được em.
Giá mà lúc đó chị có đủ can đảm để có thể cùng em vượt qua những khó khăn thì bây giờ chắc chúng ta đang hưởng thụ cái hạnh phúc ấy cùng nhau em nhỉ...? Hmmm, chị cũng...không biết nữa, có lẽ vậy hoặc cũng có thể hai ta sẽ cùng chịu khổ nhưng ích ra ta vẫn đi cùng nhau.
Chị nhớ nhất những ngày hai ta nhắn tin với nhau sáng đêm, em ở đầu dây bên kia còn chị ở đầu dây bên này chỉ cần một trong hai ngắt kết nối internet thì đường dây liên kết duy nhất của ta liền bị cắt đứt. Vì thế những lúc thấy em có kết nối chị liền nhắn tin hỏi han, trân trọng từng phút giây nói chuyện qua mạng.
Có người sẽ bảo rằng thật không thể hiểu nổi những người mù quáng và kì lạ đến mức yêu một người qua mạng chỉ là nhắn tin thôi nhưng lại yêu thật lòng đến thế. Thật ngốc! Đúng vậy, chị cũng là người như thế, chị đặt hết niềm tin ở nơi em, một nơi chị chỉ biết liên lạc bằng internet.
Bỗng một ngày, mẹ chị phát hiện mối quan hệ của hai ta. Mẹ đã cấm chị xài điện thoại, bà tịch thu tất cả những món đồ công nghệ thậm chí là không cho chị đụng vào tivi. Bà bắt chị mở mật khẩu điện thoại, chị đã cố gắng xoá đi tất cả giấu vết của em nhưng... ngay lúc đấy em lại gửi tin nhắn và mẹ thấy.
Mẹ đã giả dạng chị nhắn tin với em và đòi chia tay, nhưng chị biết người yêu của chị rất thông minh không dễ bị lừa. Và đúng vậy, em đã nhận ra có gì đó rất lạ trong cách nhắn tin ấy. Nhưng mẹ lại vẫn tiếp tục giả danh chị, dùng danh chị để chèn ép em còn hù doạ em là sẽ lên tận trường của em để làm nhục em và cuối cùng em cũng chấp nhận chia tay.
Thật ra, nếu như sáng hôm sau đi học, chị không mượn điện thoại của bạn để vào xem thử thì chị cũng không biết được rằng chuyện sẽ đến thế. Và cảm giác bất lực nhất là khi mọi chuyện đều ở trước mắt nhưng lại chẳng thể làm gì và đau đớn hơn là chính ta làm tổn thương người mình yêu.
Nhiều khi, chị không biết chị đã làm gì sai mà cuộc đời của chị lại trớ trêu như vậy. Phải chi nếu lúc đó chị đủ can đảm để có thể nhắn cho em rằng :"mọi chuyện không phải như vậy đâu, là do mẹ chị làm cả, chị không muốn ta chia tay" thì em có lẽ sẽ khá hơn, nhưng nếu như thế, mẹ chị giữ điện thoại sẽ thấy tin nhắn thì sao?... chị lại làm tổn thương thêm một người chị yêu...
Mãi cho đến về sau, mỗi khi nhớ đến đoạn quá khứ ấy, chị luôn cảm thấy mình thật nhu nhược và hèn hạ. Nói yêu em mà lại làm em đau, nói thương em mà lại làm em sầu.
Em đã từng nói rằng:
_Sau này dù chúng ta có thế nào, hạnh phúc hay đau khổ hãy cứ sống thật tốt, đừng tự dằn vặt nhau bằng những nỗi đau trong quá khứ. Chị là một người tốt, dù có thế nào em vẫn luôn tin tưởng chị.
Chị nhớ em.