"Jungkook...đừng đánh nữa, đau...đau quá..."Cô đang rên la trên giường, anh thì liên tục hành hạ cơ thể cô bằng tình dục và những đòn roi, vừa uất ức, vừa đau khiến Park Chaeyoung bật khóc van xin.
"Tôi đã nói với em thế nào hả Park Chaeyoung? Tôi có thể yêu thương em vô bờ, nhưng tôi cũng có thể giết em như cách mà tôi từng làm với những người khác! Nếu em không nghe lời, thì đây là hình phạt của em, Chaeyoung à!" Jeon Jungkook bóp chặt chiếc eo nhỏ nhắn của cô, miệng anh đi khắp các nơi trên cơ thể cô mà mút mát, liếm láp.
"Jungkook...em...em xin anh..." Cô khóc ngày càng lớn, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má rồi chảy xuống drap trải giường.
Thấy cô như vậy anh lại không nỡ trừng phạt cô tiếp, thật ra cuộc hôn nhân của anh và cô là cuộc hôn nhân không hạnh phúc, năm 18 tuổi, một cô gái không biết gì về tình yêu, về chuyện nam nữ, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, cô đã bị bỏ thuốc, chính anh-Jeon Jungkook là người cướp đi lần đầu của cô. Anh là ông trùm mafia, một người đàn ông quyền lực ở thế giới đen, cùng với cô, một tiểu thư của Park gia, hôn lễ được tổ chức trong sự hân hoan của tất cả mọi người, nhưng anh không hề yêu cô, còn cô thì lại ngược lại, rất rất yêu anh. Thời gian cứ trôi, đến khi anh nhận ra mình yêu cô, thì càng ngày cô càng thờ ơ với cuộc hôn nhân này, cô cũng quen được người con trai khác tên là Chanyeol, dù chưa làm gì vượt quá giới hạn, vì cô nhận thức được mình đang là Jeon phu nhân, nhưng anh đã biết chuyện này, anh cho người giết Chanyeol và hành hạ cô bằng hình thức như thế!
"Jungkook...nếu chưa từng yêu em...xin anh hãy để em một mình, tại sao anh không yêu em? Tại sao anh không thương hại em dù chỉ là một chút chứ, Jungkook?"
"Ai nói với em tôi không yêu em? Chanyeol sao? Park Chaeyoung, em vì tên Chanyeol đó mà cho rằng tôi hại chị em, em tin lời tên đó chứ không tin tôi sao?"
"Hừ, anh biết tại sao không? Tại vì anh ấy yêu em, em muốn trở thành vợ của anh ấy, tuy em và anh ấy chưa làm gì vượt quá giới hạn, nhưng em muốn được một làn ôm và hôn anh ấy, anh ấy yêu em, thương em, không phải như anh!"
"Đừng bao giờ em so sánh tôi với nó, tôi hơn nó rất nhiều!"
"Đúng, anh hơn anh ấy, hơn về tiền tài, danh vọng, địa vị, nhưng vị trí của anh trong lòng em đã thay đổi rồi, em không còn yêu anh nữa!"
"Park Chaeyoung, tôi nói cho em biết, cả đời này em chỉ có thể thuộc về Jeon Jungkook tôi thôi, rõ chưa!"
"Nếu không yêu nhau, xin anh hãy giải thoát cho chúng ta!"
"Tôi yêu em!"
"Anh nói gì!?"
"Park Chaeyoung, anh yêu em, Jeon Jungkook này đã bị em cướp mất trái tim rồi, làm ơn đừng rời bỏ anh!" Bao nhiêu sự dũng cảm nãy giờ như tán biến hết, Jungkook gục ngã ôm chầm lấy Chaeyoung "Anh xin lỗi, vì quá yêu em, nên anh muốn em chỉ có thể thuộc về mình anh, anh sợ mất em thôi, anh yêu em!"
Chaeyoung cũng ôm lấy anh, cô cũng cảm nhận được chút tình cảm còn sót lại cuối cùng trong mình, ngọn lửa tình yêu ấy lại một lần nữa cháy bỏng lên.
"Em sẽ không đi đâu hết, em vẫn ở đây, đừng khóc mà Jungkook, em vẫn ở đây với anh, vẫn là hậu phương vững chắc của anh, cùng anh đi qua ngàn giông bão!"
"Em có thể nói yêu anh được không?"
"Em yêu anh, Jeon Jungkook!"
...