Lục Ngạn ngồi đung đưa chân trên ghế đá công viên, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, tìm không thấy thì lại cúi đầu nhìn chân mình.
Cô ngồi ở công viên chờ được mười lăm phút nhưng vẫn chẳng thấy ai nên mất kiên nhẫn cf điện thoại lên gọi điện.
Đầu dây bên kia sau một hồi lâu đổ chuông mới bắt máy, một giọng nam vang lên đầy bình thường :
- Alo Ngạn Ngạn, đã muộn như vậy, em gọi có chuyện gì sao?
Lục Ngạn sững người, yên lặng hồi lâu cô mới hỏi lại đầu dây kia:
- Tử Hạo, anh nhớ anh đã nói gì với em không?
- Nói gì cơ?
Đầu dây bên kia thản nhiên hỏi lại khiến Lục Ngạn càng lộ ra vẻ buồn bả, cô hỏi tiếp:
- Tử Hạo, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Tử Hạo ở đầu bên kia không hỏi khó hiểu hỏi lại cô :
- Ngày gì? Em đừng kiếm chuyện nữa được không? Hôm nay có phải ngày lễ gì đâu!
Lục Ngạn nhắm nhẹ mắt, hít vào một ngụm khí để bình tâm.
- Anh không nhớ thì thôi, em cúp máy đây.
Dứt lời cô liền cúp máy rồi dứt khoát bỏ về.
_________________________________
Lục Ngạn mệt mỏi nằm trên giường, gương mặt cô đỏ gay, cơ thể cô nóng hổi vô lực. Cô dùng chút sức lực cầm điện thoại lên gọi cho bạn trai.
Nhưng đầu dây bên kia không ai nhấc máy, cô có chút thất vọng tìm một số điện thoại có tên là " Anh trai ". Vừa tìm thấy, cô liền gọi nhớ anh trai mua thuốc giúp.
Nghe thấy em gái bị bệnh, anh trai Lục Ngạn tức tốc chạy hơn mười kilomet đến chung cư để chăm sóc cô.
Nhưng Lục Ngạn càng lúc càng mệt, đến khi anh trai đến cô đã ngất lúc nào không hay. Sau đó được anh trai đưa lên bệnh viện.
Mọi việc xảy ra nhưng Tư Hạo — bạn trai Lục Ngạn một chút cũng không hay biết.
Thấy em gái mình khổ sở, anh trai Lục Ngạn khi biết trước khi gọi cho mình Lục Ngạn có cuộc gọi nhỡ cho bạn trai thì không thôi căm giận.
Trùng hợp là có một người bạn chơi chung khá lâu của Lục Ngạn là bác sĩ trong bệnh viện này, ở lại để trực ca đêm. Anh trai Lục Ngạn vì vậy cũng yên tâm giao Lục Ngạn cho cô bạn đó chăm sóc. Còn bản thân thì ra đường đi dạo khu vực xung quanh giúp bình tĩnh lại.
Lúc đi dạo để bình tĩnh thì không may anh trai lại đụng mặt Tử Hạo đang dìu một cô gái say xỉn.
Không giữ nổi bình tĩnh nữa, anh trai Lục Ngạn liền lao tới, đấm thẳng vào mặt bạn trai em gái mình. Ánh mắt anh tràn ngập tức giận, cổ hiện lên gân xanh đáng sợ.
Cô gái say xỉn được dìu kia cũng bị kéo ngã xuống đất nhưng vẫn còn lơ mơ.
Tử Hạo hoang mang nhìn người vừa đánh mình, buột miệng thốt ra đầy khó hiểu:
- Lục Minh? Anh làm gì vậy?!!
- TAO LÀM GÌ HẢ? TAO LÀM GÌ! TAO HỎI MÀY MỚI ĐÚNG! MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ SAU LƯNG EM GÁI TAO VẬY HẢ??!!!!!
- THẰNG KHỐN! MÀY CÓ BIẾT NÓ ĐANG SỐT CAO KHÔNG HẠ, TỚI MỨC PHẢI NHẬP VIỆN KHÔNG? MÀY THÌ HAY RỒI, Ở ĐÂY THÂN MẬT VỚI MỘT ĐỨA CON GÁI SAY XỈN!
Ánh mắt Lục Minh xuất hiện đầy tơ máu đỏ ngầu, tay nắm chặt đến nổi gân.
- Cái gì?! Sao cô ấy lại nhập viện? Chuyện này anh hiểu lầm rồi! Đây là bạn thân em, cô ấy uống hơi say nên em đưa cô ấy về thôi
Lục Minh cười lạnh.
- Bạn thân khác giới? Mày nực cười quá, bạn thân của mày còn quan trọng đến mức mày không nhấc được một cuộc điện thoại của em tao sao?! Quan trọng đến mức mày bỏ mặc con bé vật vã một mình ở nhà à?!
- Tao tin tưởng giao nó cho mày, không ngờ mày khốn nạn như vậy. Nếu đã như thế thì mày.. với con bạn thân mày... hai đứa bây yêu nhau luôn đi. Đừng có đi lung tung làm khổ người khác!
Nói rồi Lục Minh bỏ đi trong tức giận để mặc hai người kia còn ở trên đất chưa hiểu kịp.
Sau khi em gái tỉnh dậy, Lục Minh khuyên Lục Ngạn chia tay Tử Hạo nhưng cô im lặng không nói. Cho đến lúc lái xe trở về anh vẫn còn nhắc nhở chuyện ấy nhưng Lục Ngạn cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở anh cẩn thận
_____________________________
Hôm nay là sinh nhật Lục Ngạn, cô được Tư Hạo dẫn đi ăn. Cứ nghĩ hôm nay chỉ có hai người nhưng.. không. Người đó cũng tới ăn chung.
Cô thật sự mệt với trò chơi tình bạn của bạn trai mình rồi. Họ cứ đùa giỡn với cô như vậy vui lắm sao? Anh ta có nghĩ tới cảm xúc của cô hay không? Cô.. cũng không biết nữa... Có lẽ là không đi.
Nhìn hai người trước mặt đùa giỡn không khác gì người yêu mà lòng Lục Ngạn lạnh đi. Cô bình tâm nói với Tư Hạo:
- Chúng ta chia tay đi.
Tư Hạo khựng lại, quay đầu nhìn cô rồi vội vã hỏi lý do:
- Ngạn Ngạn, em bình tĩnh. Chuyện lần trước em nhập viện, anh thật sự không cố ý đâu, em đừng giận. Anh hứa sẽ không có lần sau!
- Đúng đó Lục Ngạn, Hạo Hạo cậu ấy không cố ý đâu, hôm đó là tại mình say quá nên...
Cô nhìn hai người, một nam một nữ trước mắt mà không khỏi cười tự giễu mình.
- Tại sao ư? Không phải vì chuyện lần trước, anh có nhớ kỉ niệm một năm bên nhau của chúng ta không? Hôm đó... Anh đã để tôi một mình ở công viên chờ anh nhưng anh không tới.
- Chỉ vì vậy sao?
Nghe câu hỏi của Tư Hạo, Lục Ngạn liền hạ tầm mắt nhìn chiếc bánh kem trên bàn.
- Hình như không phải, anh có biết anh đồng ý cho tôi gọi anh là gì từ lúc chúng ta bắt đầu hẹn hò không l?
Tư Hạo nhanh nhảu đáp:
- Tư Hạo.
Cô quay qua nhìn cô bạn thân của Tư Hạo rồi hỏi tiếp :
- Còn cô gọi anh ấy là gì?
Cô bạn thân cũng thản nhiên trả lời :
- Hạo Hạo?
Lục Ngạn cười nhạt, không gian liền trở nên trầm ngâm, cách gọi như này hình như có gì đó không ổn.
Tại sao cách gọi của cô bạn thân lại còn thân mật hơn cả bạn gái mình thế kia?
Tư Hạo liền nhanh mồm an ủi, muốn xoa dịu Lục Ngạn.
- Sau này em muốn gọi anh thế nào cũng được, chỉ là một cái tên, không cần quá câu nệ.
Nghe thấy vậy, Lục Ngạn khẽ lắc đầu.
- Cũng không phải, lúc chúng ta đi du lịch cùng nhau. Tại sao cô ấy cũng đi theo?
- Có sao đâu! Cô ấy là bạn thân anh mà.
Lục Ngạn không hề phản bác.
- Hôm anh đi chơi bóng rổ, tôi và cô ấy cùng đưa nước nhưng thay vì lấy nước chỗ tôi anh lại chọn bạn thân anh.
- Đó là vì chỗ cô ấy gần hơn nên anh tiện đường hơn thôi.
Lục Ngạn dùng quẹt lửa đốt mấy cây nến trên bánh, rồi kể tiếp:
- Mấy hôm chúng ta đi chơi với nhau có cô ấy đi chung, hai người mặc đồ đôi, có phóng viên đến phỏng vấn liền cho rằng hai người là một đôi còn tôi chỉ là người lạ.
Tư Hạo vẫn cứng đầu, thản nhiên trả lời:
- Chỉ vì mấy cái áo mà em lại như vậy sao? Sau này chúng ta sẽ mặc đồ đôi thật nhiều là được.
Lục Ngạn hừ lạnh một cái.
- Tư Hạo, anh ngu thật hay giả ngu vậy?
- Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng có được hơn một nửa số các buổi hẹn hò của chúng ta chỉ có hai người không? Hay lần nào cũng có bạn thân của anh?
- Bỏ qua lần một, lần hai... Nhưng không thể làm ngơ cả đời.
- Tôi đã từng kể cho anh nghe một câu chuyện tôi đọc được, trong đó có một câu lúc kể tôi đã rất phấn khích, anh còn nhớ không?
- ... Nến không ngay lập tức chảy hết, tình cảm cũng không lập tức phai mờ.
Lục ngạn nhếch mép tự giễu:
- Xem ra tôi chưa hoàn toàn thất bại nhỉ? Chúc hai người ăn vui vẻ, tôi đi trước.
Nói rồi cô cầm túi muốn bỏ đi, Tư Hạo vội vàng muốn chụp lấy tay kéo cô lại nhưng cô đã né và để lại một câu:
- Đừng đụng vào tôi, anh...bẩn lắm.
Thế rồi, họ từ người yêu lại thêm một từ cũ nhưng Lục Ngạn không hề thấy tiếc nuối. Đơn giản là vì yêu đương là chuyện của hai người, để bạn thân khác giới khiến người mình yêu tổn thương mà không làm gì chính là loại đàn ông khiến cô chướng mắt nhất.
Thật buồn cười rằng, ông trời lại thích trêu đùa con người, loại đàn ông cô ghét nhất lại là mối tình đầu của cô.
Là người mà cô đã từng sẵn sàng bao dung rồi nhận lại đau thương.
Lục Ngạn từng thấy thương hại cho những người yếu đuối sẵn sàng ở bên loại này lâu như vậy, nhưng bây giờ có thể xem là bị nghiệp quật đi...