Điền vương lên ngôi từ năm 20 tuổi, độ tuổi rất trẻ so với các cố vương đời trước. Điền vương được miêu tả là người háu thắng, cương nghị, chính trực và sự quyết tâm vô hạn. Một nam nhân tuấn tú, phong độ với cơ thể cường tráng.
Ngài lên ngai vàng đã được mười lăm năm, sau người có một Điền hậu gồm một công chúa, một hoàng tử. Dưới hoàng hậu có hai vị ngang vai vế là Đức phi và Hiền phi, cả hai đều không con không cái. Do đó mà vị thế của Điền hậu rất vững chắc.
Điền vương trước giờ chỉ có một người vợ là Điền hậu, hai thiếp thất, ít nhất trong các triều đại. Điền vương sủng Đức phi vô cùng, cô được đánh giá là người phụ nữ có vẻ đẹp cao quý, vì thế cô rất kiêu căng và khí thế luôn lấn át Điền hậu. Điền hậu dù vững chắc địa vị nhưng cũng rất kiêng dè cô ta.
Hiền phi, đúng như phong hiệu, nàng có vẻ đẹp dịu dàng, tính cách trầm ổn, mềm mỏng. Nàng từ nhỏ rất được nuông chiều, gia thế lại khủng nên không cần tranh sủng như Đức phi và Điền hậu.
Điền vương có một hậu cung xinh đẹp nhưng chưa bao giờ lơ là chính trị, trong mắt viên quan, ngài là một quân chủ lạnh lùng, nghiêm nghị và có phần sắt đá. Mặc dù yêu chiều Đức phi nhưng nếu cô dám xen vào việc nước, ngài chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vì thế bề ngoài Đức phi cao ngạo nhưng khi gần Điền vương vẫn có chút e dè.
Kim Tại Hưởng, em trai ruột cùng cha khác mẹ với Hiền phi, Tại Hưởng là con trai của tiểu thiếp Kim đại nhân. Vì dung nhan xinh đẹp nên Kim đại nhân bắt bà làm tiểu thiếp để trừ nợ, lão nổi tiếng là người nhiều vợ nhất, nên bà chỉ được chuyên sủng một thời gian, sau khi sinh Tại Hưởng, bà bị ám hại để rồi nhan sắc tàn phai. Từ đó Kim lão gia ghét bỏ, bà tủi phận mà tự tử.
Tại Hưởng khi đó là con trai, vì sợ tranh giành khối tài sản kếch xù của lão gia với con trai cả, tức anh cùng mẹ với Hiền phi. Tại Hưởng bị tố ăn cắp rồi bị đánh đến gần hết nửa cái mạng, rồi lại bị bỏ đói, vì thế nên Tại Hưởng không thể học võ và có thân hình không quá cao lớn. Dù bị hãm hại nhưng Tại Hưởng chưa bao giờ căm ghét người tỷ tỷ là Hiền phi vì mẹ nàng là kẻ tham lam, dù là chính thất nhưng chưa bao giờ thấy đủ và căm ghét kẻ nào lấn át mình. Và dạo gần đây, khi mà Tại Hưởng ngày một lớn hơn, bà ta lại phải một lần nữa ghen tị với Tại Hưởng, vì cậu thật sự xinh đẹp.!
Nhưng các đời vương bao lâu nay chưa từng có tiền lệ nam sủng, dù biết nhưng chỉ từng nghe, chưa ai gặp ở ngoài bao giờ, nếu Tại Hương là nữ tử, chắc chắn Tại Hưởng sẽ phải chết, có điều nhan sắc của Tại Hưởng khiến bà ta nhớ đến mẹ chàng và không ngừng dày vò chàng.
Mặc dù bị chèn ép đủ điều nhưng Tại Hưởng phẩm chất thông minh, ham học hỏi và có phần gan dạ hơn hẳn mẹ mình. Những quyển sách cũ kĩ bị các anh chị em trong phủ vứt bỏ, đều là thứ quý giá nhất của Tại Hưởng. Tại Hưởng rất yêu thích nhạc cụ nhưng nếu học thì sẽ phát ra âm thanh, đến đó cậu sẽ nhừ tử, thế nên cậu lợi dụng thời cơ lúc mang đồ cho tỷ tỷ rồi trốn một lúc để thổi sáo. Cậu thường xuyên bị bắt mang đồ cho tỷ tỷ ở trong cung nhưng chưa bao giờ cậu gặp Điền vương, một phần vì Điền vương không thường xuyên vào cung Hiền phi, phần lớn là vì ngài bận rộn việc nước.
Dù thế Tại Hưởng lại có một người bạn, cậu ấy là con trai cả của Điền hậu, Điền Doãn Kì, vì mỗi lần trốn ra ngoài rất ít, thế nên mỗi lần gặp nhau đều rất vui. Doãn Kì cô độc, phải học rất nhiều vì trên vai mang nặng hai chữ Thái Tử, gặp được Tại Hưởng thông minh, gan dạ, đã làm Doãn Kì biết thêm rất nhiều điều. Còn Tại Hưởng thì rất thích Doãn Kì dạy mình thổi sáo, cậu rất thích nhạc cụ, mà Doãn Kì ngoài võ thuật, binh pháp, mà còn rất giỏi nhạc cụ. Đối với Tại Hưởng, Doãn Kì là một người bạn vô cùng tốt, là người cao quý nhất nhưng lại không chê cậu hèn kém nhất.
Doãn Kì nhỏ hơn Tại Hưởng năm tuổi nhưng với độ tuổi 14 của Doãn Kì, độ tuổi đang tò mò về tình cảm, trong mắt Doãn Kì, nếu Tại Hưởng là con gái, chắc chắn sẽ là Thái tử phi của chàng, cho dù bất cứ ai phản đối.
Như mọi ngày, Tại Hưởng đứng chờ Doãn Kì ở khuôn viên, nhưng Doãn Kì mãi không thấy đến, thấy không còn nhiều thời gian, Tại Hưởng đành phải cầm cây sáo, mặt buồn hiu về nhà. Doãn Kì thì đang đứng phía xa nhìn cậu, Doãn Kì đã đến từ sớm nhưng không dám bước tiếp đến. Lý do là vì đêm qua cậu gặp mộng xuân, mộng xuân đầu đời của cậu cùng với Tại Hưởng. Doãn Kì mặc dù thức dậy rất sớm nhưng cả ngày không ngừng nhớ đến, cứ nhớ đến là trái tim rạo rực. Vì thế nên cậu mới cảm thấy kì lạ pha chút sợ hãi nên chần chừ không muốn bước vào gặp Tại Hưởng.