Tôi đã rất nhiều lần muốn hạ quyết tâm rời bỏ anh nhưng lại chẳng thể làm được vì tôi biết tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Trong cơn say hôm ấy, anh đã trút hết nỗi lòng mình, nói về người con gái ấy. Đến lúc ấy tôi mới hiểu ra một điều tôi mãi mãi chỉ là vật thế thân của cô ấy, sống dưới hình bóng của cô ấy, dùng những đồ cô ấy đã từng dùng, mặc những bộ váy cô ấy yêu thích nhất.
Tại sao vậy ? Anh đã nhận lời yêu tôi vậy tại sao lại vẫn còn nhưng nhớ đến người con gái ấy ? Thậm chí vào sinh nhật tôi, anh cũng bỏ mặc tôi giữa biển người đoong đúc mà chạy theo cô ấy. Cô ấy là bạch nguyệt quang, là nốt chủ sa đỏ trong lòng anh. Còn tôi, tôi chỉ là vật thế, đối với anh mà nói chỉ là để giải tỏa cảm xúc, để nguôi đi nỗi nhớ cô ấy mà thôi !
Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều, rất nhiều rằng anh có thật sự yêu tôi không. Hay là yêu khuôn mặt có chút giống cô ấy này. Lâm Tư Hàn, anh thật sự là đồ xấu xa, gieo rắc tương tư, hy vọng cho tôi rồi lại tự tay bóp nát nó.
Tôi theo đuổi anh, cố chấp yêu mình anh trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy, vậy mà anh lại nỡ lòng chà đạp lên tấm chân tình này.
Anh biết không, tôi đã từng đọc được quyển nhật kí trên bàn của anh, từng dòng chữ trên đấy như cứa vào từng thớ thịt trên người tôi, đâm sau vào trong trái tim chân thành này của tôi.
Ngày 5 tháng 5, trời nắng.
Nguyệt Hoa, anh yêu em nhất trên đời, anh nhất định sẽ cưới em. Anh muốn em trở thành cô dâu của anh, trở thành người bạn đời cùng anh trải qua sinh lão bệnh tử.
....
Ngày 12 tháng 5, trời nắng.
Nguyệt Hoa, tại sao em lại không chấp nhận lời cầu hôn của anh chứ ?
....
Ngày 22 tháng 8, trời mưa lớn.
Nguyệt Hoa, hoá ra em không hề yêu anh. Tại sao em lại rời bỏ anh chứ Nguyệt Hoa ? Hắn ta có gì tốt hơn anh đâu chứ sao em lại bỏ anh mà đi hả Nguyệt Hoa ?
....
Ngày 3 tháng 1, trời nắng.
Nguyệt Hoa à, hôm nay anh gặp được một cô gái có nét giống em, cũng thích ăn bánh tiramisu giống em. Cô ấy làm anh nhớ đến em quá, Nguyệt Hoa !
....
Ngày 13 tháng 11, trời nắng.
Nguyệt Hoa, anh nhận lời tỏ tình của cô gái đó rồi. Nếu em ở đây thì thật tốt, anh sẽ được nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông đáng yêu của em.
....
Ngày 14 tháng 11, trời âm u.
Nguyệt Hoa, sao em không đến tìm anh với vẻ mặt tức giận, đánh anh, xin anh quay lại ?
....
Ngày 17 tháng 11, trời nắng.
Nguyệt Hoa, cô gái giống em đó thật đáng ghét, cô ta dám làm vỡ bình hoa mà em thích nhất. Nếu không phải vì dáng vẻ có chút giống em đó, anh thật sự muốn đánh chết cô ta.
....
Những dòng nhật kí kia, từng lời từng lời đều nhắc đến Vương Nguyệt Hoa. Cô ta là mối tình đầu của anh, là mối tình anh không thể buông bỏ. Vậy thì tại sao anh lại đồng ý yêu tôi ? Những lúc tôi muốn buông bỏ nhất, anh lại dịu dàng, ấm áp với tôi khiến tôi mềm lòng không muốn rời xa anh. Nhưng yêu anh khiến tôi thật sự rất mệt ! Mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào nữa để yêu anh.
Tôi muốn kết thúc mối tình đau khổ đã dằn vặt tôi mấy năm trời này, nhưng tôi có phải thật sự rất ngốc không ? Tại sao đến tận giờ phút này vẫn mong anh hồi tâm chuyển ý mà yêu tôi, cho tôi chút ấm áp ấy của anh.
-“ Tư Hàn, anh có yêu em không ? “
-“ Tôi chưa bao giờ yêu cô. “
-“ Vậy... tại sao anh còn đồng ý lời tỏ tình ấy của tôi ? “
-“ Đơn giản chỉ là vì cô giống cô ấy... “
Anh nhắc đến cô ấy bằng một giọng buồn, ánh mắt đau thương nhưng anh có biết rằng khi nghe những câu nói đó của anh, tôi đau đến mức nào không ? Tôi hận không thể vò nát trái tim mình, hận không thể xoá anh ra khỏi tâm trí.
Tại sao cô ta là người gây ra những chuyện này mà tôi lại là người gánh thay kia chứ ? Tôi đã thay cô ấy nhận hết đau thương rồi anh hả dạ chưa ?
Lâm Tư Hàn, chuyện nợ nần của hai người thì để hai người giải quyết, tại sao lại đổ hết lên đầu tôi ? Tôi là con người mà, cũng biết khóc, cũng biết đau, cũng biết rơi nước mắt chứ !
-“ Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy khóc. “
Lâm Tư Hàn, anh không muốn nhìn thấy người con gái anh yêu phải khóc, phải đau khổ nên trút hết lên đầu tôi sao ? Tôi không phải là con búp bê để anh chơi đùa, anh thích thì ném cho tôi chút ấm áp, dịu dàng, không thích thì la mắng, chia tay.
Tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi anh nhưng cuối cùng tôi nhận lại được gì ?
Lâm Tư Hàn, tôi hận anh nhưng cũng vẫn yêu anh. Tôi muốn anh sống một cuộc sống đau khổ nhưng trong lòng lại lo lắng cho anh. Tất cả mọi điều tôi muốn đều trái ngược nhau, chỉ vì tôi đã quá lún sâu vào đoạn tình cảm này.
Lâm Tư Hàn, chúng ta chia tay đi ! Đau khổ như vậy quá đủ rồi. Nếu anh thật sự vẫn còn yêu cô ấy thì mau đi tìm cô ấy đi, dù ở bất cứ nơi đâu, tôi đều mong anh hạnh phúc.
Nếu có kiếp sau....
Anh hãy dành tấm chân tình đó của anh cho tôi có được không ?
- - - TIỂU PHƯỢNG CỬU - - -
( đây là một trích đoạn nhỏ trong bộ truyện “ Thanh xuân của tớ dùng để yêu cậu “ của mình, sẽ cập nhật chap đầu tiên vào ngày 15/6/2022, mong các bạn ủng hộ )