[ Nhân văn ]: Tại sao cô bé lại ích kỷ?
Tác giả: Bảo Châu Phan
- " Thầy ơi! "
Một cậu bé mang giọng nói trong trẻo vang lên gọi người thầy kế bên mình - một nhà tâm lý học.
Người thầy nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn cậu ngụ ý cứ nói đi
- " Con thấy lạ lắm, cô gái không giống trầm cảm hay tự kỷ nhưng sao con nhìn vào mắt nó mang một cái cảm giác khó tả lắm..."
- " Đôi mắt không mang bất kì sự hỉ nộ ái ố nào trong sáng đến lạ nhưng càng nhìn con càng thấy một nỗi buồn man mác nào đó... "
Thầy Tề nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng.
Thằng bé này chỉ mới 10 tuổi sao mà lại tinh tế thế. Quả là hiếm thấy, sau này khả năng cao sẽ tiếp bước mình.
- " Vậy sao ta không gặp cô bé ấy mà hỏi chuyện? "
Cậu hơi ngạc nhiên, như vậy có hơi không phải phép nhưng vẫn cất bước đi.
Theo sự chỉ dẫn của cậu, ta đã thấy bóng dáng cô bé ấy. Cô đang chơi cùng đám trẻ con.
Người thầy lịch sự đến gần hỏi cô bé
- " Này cháu! Ta là một bác sĩ tâm lý, ta thấy cháu khá lạ nên tò mò muốn biết vài điều... "
Cô bé liền ngước lên nhìn thầy Tề. Thật sự, đôi mắt cô không khác gì sự miêu tả của người học trò.
- Vậy ạ? Chúng ta đứng gần đây được không? Đi xa cháu hơi sợ...
Haha, đúng là đối với bất kỳ người lạ nào cũng phải có sự đề phòng nhất nhưng may sao cô bé vẫn đồng ý tiếp chuyện với ta
- " Cháu thấy bản thân mình là người như thế nào? "
Cô bé khựng lại, toang ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời
- " Một con người ích kỷ ạ! "
Thầy Tề khá bất ngờ, không đứa trẻ nào lại nhận xét mình như thế. Bấy giờ, khi nhìn vào đôi mắt của cô, thầy đã thấy một chút xúc cảm có vẻ như đó là sự xúc cảm khẳng định cho lời nói của cô
- " Cháu bao nhiêu tuổi rồi? "
- " 14 ạ "
- " Sao cháu lại nhận xét mình như thế? "
Quả là một cô bé thú vị. Nếu mà cô không trả lời câu hỏi của thầy thì thân là một nhà tâm lý học, ông sẽ ám ảnh câu nói này suốt đời.
- " Vì cháu không muốn giúp đỡ ai. Nếu có cũng chỉ khi có lợi cho mình... "
Tâm tư đứa trẻ này... có lẽ không đúng đắn lắm... Chắc là từ gia đình mà ra.
Cậu bé Tinh đứng bên cạnh không khỏi tò mò. Thầy Tề sau khi nghe câu trả lời đó đã đứng chực ra không biết đã bao lâu khiến câu nhảy vào
- " Điều gì khiến chị tự tin khi chị ích kỷ, mọi người vẫn yêu thương, quan tâm và chơi cùng chị? "
Cô bé lúc này mới quay sang nhìn cậu. Câu hỏi này có chút khó trả lời nhưng khi nãy thầy Tề giới thiệu mình là bác sĩ tâm lý khiến cô có chút dao động mà lại nói thật cũng chẳng mất đồng xu nào
- " Mọi người... không ai giỏi bằng chị... nên họ..cần chị "
Câu trả lời mang thập phần không tự tin. Có lẽ nó đúng cũng có lẽ nó sai, điều mà bây giờ thầy Tề cần làm là cho cô bé biết mình không tuyệt như cô nghĩ.
Thầy nở một nụ cười với cô khiến cô cảm thấy như bị xúc phạm nhưng vẫn chẳng biểu lộ gì cho cam.
- " Thế nào thầy à không bác sĩ Tề tìm thấy một đứa nhóc giỏi hơn con lại biết người biết ta thì sao? "
- " Thì con sẽ hết ích kỷ "
Cô chẳng chần chừ mà nói thật nhanh ra chẳng có tí cảm xúc nào.
Cô biết câu nói này như ám chỉ cô cũng chẳng có tài năng gì đâu nhưng dù sao cũng chán cái cảnh đứng trên cao rồi.
Nó buồn chán, ai ai cũng tìm đến cô mà nhờ vả đến nỗi cô chẳng còn thời gian, trí lực hay sức khỏe để làm việc của mình.
Xong việc, họ lại phủi mông đi có khi chẳng có lời cảm ơn. Dần dà, cô cảm thấy như mình bị lợi dụng.
Thầy Tề lại cười, thầy cứ nghĩ cô đang tự cao rằng thầy sẽ chẳng tìm được ai nhưng thật ra cô đang nghĩ thầy đang giúp mình gỡ bỏ nút thắt trong lòng.
- " Cháu nhìn đứa trẻ này này, nó tên Tinh "
Cô quay sang chào đứa trẻ tên Tinh mà vừa được giới thiệu
- " Chào Tinh "
- " Dạ em chào chị "
Thầy Tề lại tiếp lời
- " Nó là đứa trẻ hiếm thấy, nó giỏi toán lắm lại càng giỏi anh. Lúc đầu bác chỉ thấy nó hợp với sách vở cũng không lấy làm lạ do gặp nhiều rồi. Nhưng ngờ đâu nó lại tinh tế đến lạ... "
Thầy Tề cứ nói ngắt quãng như là đang hoài niệm về lần đầu gặp cậu.
Thầy vốn đau chân nhất là khi chuyển trời nhưng thầy luôn nói với mọi người là không sao.
Ngày đó chứng đau lại tái phái khiến thầy không khỏi nhăn mặt. Cậu- một đứa bé vì hoàn cảnh nên phải đến học tại nơi thầy đang sống.
Thầy luôn nắm lấy đầu gối mình cho bớt đau dần dà tạo thành thói quen ai ngờ lại bị cậu để ý.
Thầy đang tiếp chuyện với mọi người trong xóm kho họ lảng đi cậu lại sát tới
- " Bác ơi! Cười mà không vui thật sẽ tạo thành nếp nhăn đấy! "
Thầy Tề khá bất ngờ, đứa trẻ kia mới 6 tuổi lại biết nói những lời đó
- " Thế thì bác phải làm sao? "
Thằng bé lại láu lỉnh đáp lại, mặt nó vui lắm
- " Bác đừng ôm đồm một mình mà hãy để mọi người giúp bác "
Nói rồi nó nhấc tay thầy ra khỏi đầu gối, trực tiếp xoa bóp chân cho thầy. Tuy không hẳn bớt đau nhưng lại khiến thầy cảm động không nguôi.
Lâu lắm rồi lại có người quan tâm thầy đến thế, trước giờ luôn là thầy giúp đỡ mọi người.
Có lẽ lúc đó thầy đã nghiệm ra một bài học. Nếu không ai thật sự quan tâm bạn thì hãy làm họ quan tâm bạn. Như thế, bạn có thể sẽ bớt tủi thân, cô đơn hơn phần nào.
Sau đó thầy lại nghe về hoàn cảnh của cậu, không khỏi xót xa. Nhà cậu lên thành phố lớn làm ăn chỉ mới coi có được chút ít. Nhưng vì lòng thương người lại mang tiền giúp người ta khiến giờ cậu phải bỏ học.
Thầy cũng biết được cậu rất thông minh. Nói một hiểu ba, lại còn đặt ra những câu hỏi thú bị thêm óc quan sát tinh tường khiến thầy không khỏi hứng thú.
Thầy quyết định nhận nuôi cậu với danh nghĩa thầy trò, truyền đạt lại những tinh hoa cả đời mình cho cậu.
Thầy Tề vừa hồi tưởng vừa kể lại cho cô. Đúng là đối với độ tuổi đó việc quan sát sắc sảo như thế rất hiếm thấy nhưng còn về phần tài năng học hành kia cô không tin lắm vì chưa tận mắt chứng kiến.
- " Thật mừng cho thầy vì có người học trò tốt như thế nhưng con vẫn chưa tin lắm... "
Lừa ai chứ lừa cô hơi khó, cô cũng không phải là người cả tin. Chỉ qua vài lời cảm động mà tưởng dụ được cô thì thật ngu xuẩn.
Thầy Tề liền gọi tiểu Tinh sang cho cô tự kiểm. Sau một màn người hỏi ta đáp thì cô cũng nể phục thậm chí cô cũng dùng kiến thức nâng cao mà cậu vẫn trả lời được.
Có vẻ tương lai đứa trẻ này rất xán lạn chỉ là hiện giờ vẫn thua cô vài bậc. Không kể chứ kể ra lại chê cô không biết khiêm tốn.
Cô tinh thông cầm kỳ thi họa lại còn biết cưỡi ngựa bắn cung, bài tập sách vở cô đã học đã làm qua chắc phải chất thành núi. Tuy không thể nói cô cái gì cũng giỏi nhưng có thể nói cô mỗi thứ biết một ít vừa đủ.
Cô nhìn tiểu Tinh, tiểu Tinh lại nhìn cô. Cô đăm chiêu suy nghĩ tính xác suất sau này liệu cậu có giỏi hơn cô không.
Khả năng khá cao nhưng đồng nghĩa với điều kiện cậu phải tiến bộ qua từng ngày
- " Vậy tiểu Tinh có chắc chắn sẽ chăm chỉ chứ? "
- " Chắc chắn! "
Cơ thể nhỏ bé nhưng dũng khí thật lớn nha!
Cô mỉm cười hiền hậu lại hỏi tiểu Tinh
- " Vậy em có thể giúp cho ba mẹ chị không? "
Tiểu Tinh tức thời khá khó hiểu nhưng vẫn đáp lại cô
- " Có thể "
Dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Nói được nhưng chưa chắc đã làm được nhưng tại sao đứa trẻ này lại mang cho cô cảm giác thập phần an tâm.
Cô quay sang nhìn thầy Tề mà nói chắc nịch
- " Con hết ích kỷ rồi! "
Thầy Tề khá hài lòng, thân là nhà tâm lý học giúp được những người có khúc mắc trong lòng khiến ông cũng thanh thản ra hẳn
....
Thầy Tề và tiểu Tinh định ở lại nơi đây chơi thêm mấy hôm rồi lại trở về nhà. Đang đi ông lại trông thấy cái đám tang.
Trong lòng cũng rầu rĩ thêm nhiều phần khi nghe tin là người ấy mới mười mấy tuổi, nguyên nhân mất là do tự tử
Ông định ngó ra xem thử nào ngờ lại thấy di ảnh của cô. Trái tim ông quặn lại. Lẽ nào, sự ích kỷ của cô là muốn được sống tiếp vì thấy bản thân không vô dụng...? Lẽ nào ông đã sai khi giúp cô?
Đôi chân ông vốn đã run vì căn bệnh này lại càng run hơn. Ông chầm chậm tiến đến dự đám tang cô.
Nhìn cô trong cỗ quan tài ông không khỏi xót xa. Thật ra cô rất thông minh. Những câu hỏi cô đặt đều vô cùng khó để giải chỉ may cho tiểu Tinh đã gặp dạng đề ấy.
Ông cứ đứng đó như không hề muốn rời đi. Mẹ cô cảm thấy quái lạ. Con gái mình quen người đàn ông này lúc nào? Có khi ông đã làm gì khiến khung cảnh cảnh bi đát thế này? Đang yên đang lành mà lại...
Bà nắm lấy tay ông mà gằn giọng hỏi
- " Có phải do ông nên bé nhà tôi mới... "
Ông nghe câu hỏi như trúng tim ông. Cổ họng nghẹn lại, đôi mắt già nua đầy những vết chân chim từ từ tuông nước mắt, chòm ria mép khẽ rung rung
Mẹ cô như hiểu được mà gào lên
- " Nó chỉ mới 14 tuổi! Ông nỡ làm gì với nó? "
- " Xin..xin lỗi chị... Chỉ là tôi thấy sao nó có vẻ cứ vô hồn nên mới hỏi chuyện... Xảy ra kết cục này là do tôi... nhiều chuyện... "
Ông ngập ngừng uất nghẹn. Trong chuyện này ông sai rồi mà cũng không hẳn là do ông sai.
Bỗng họ đều nghe tiếng cộp cộp từ cỗ quan tài.
Là cô! Cô chưa mất!
Mẹ cô vui mừng hô hoán mọi người cạy cỗ quan tài ra.
Cô từ từ ngồi dậy. Cô chưa chết chỉ là uống thuốc cho tim ngừng đập thôi. Đầu óc cô hiện giờ rất choáng váng nên khi nhìn thấy thầy Tề cô liền mỉm cười
- " Sao bác lại đến đây thế? "
- " Cháu...cháu... "
Ông ấp úng không thể tin nổi vào mắt mình. Cô vừa từ quỷ môn quan trở về sao?
- " À! Cháu còn có nhiều thắc mắc lắm! "
- " Cháu tò mò Trái Đất sau hàng tỷ tỷ năm nữa sẽ như nào? Có như mấy bộ phim hay lời dự đoán của nhà khoa học không? Nguyên tắc vận hành của nó là gì?... "
Cô cứ luyên thuyên mãi làm thầy Tề nở nụ cười nhẹ. Xem ra ông không thể làm cô hết ích kỷ rồi.
Đôi khi ích kỷ không xấu. Chỉ là chúng ta tại sao ích kỷ. Nó có mang lại động lực tốt đẹp gì không? Có làm ta hạnh phúc hơn?
Cô bé ấy mỗi khi kiểm tra thì luôn bị réo tên không ngừng. Nếu chỉ cho tất cả thì cô chẳng kịp lo phần mình. Còn nếu không chỉ e rằng mọi chuyện sẽ không tốt đẹp lắm.
Cô ghét những người ấy, đã được nhờ chẳng biết ơn. Nhờ xong lại phủi mông đi. Lắm lúc, cô chẳng biết rốt cuộc là họ nhờ mình hay minh nhờ họ.
Chưa kể họ hàng cô, họ luôn gọi cô ra tâm sự như thể cô là nhà tâm lý. Cô chỉ có thông minh hơn các bạn cùng lứa một tí mà tại sao chuyện gì cũng nhờ cô?
Những kì vọng đặt lên lưng cô
- " Biết làm cái này không? "
- " Dạ không ạ.. "
- " Gớm! Lại lười biếng chứ gì? Mày mà không biết làm! "
Đến mẹ cô cũng nói
- " Con thông minh nhưng không quá thông minh thay vào đó con có thể cần cù "
Cô mệt rồi... Cô muốn nghỉ ngơi... Trừ việc học ra đừng làm phiền cô. Muốn cô giúp đỡ thì móc tiền ra hay là sau này giúp đỡ cô lại. Chứ đừng có nhờ xong lại coi như là trách nhiệm của cô!
Nói cô ích kỷ cũng được, cô keo kiệt, xấu tính, chi li,... sao cũng được. Quyền lợi của cô mà sao lại biến nó thành nghĩa vụ?
Cho cô ngủ mãi mãi được không? Không! Thật phí! Cô ngủ rồi thì còn vô vàn câu hỏi cô chưa giải hết. Cô phải sống tiếp, còn nhiều thứ đang đợi cô