Hạ Yên Hi là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng . Cô đi đâu cũng có rất nhiều người hâm mộ đi theo . Người cô yêu là quản lý của mình Bạch Mạng Ân , dù gia thế không cao nhưng tình yêu cô dành cho anh ấy là thật lòng . Tuy vậy , cuộc đời lại trớ trêu với cô khi cô không thể nói tình cảm của mình ra , ngay từ nhỏ cô đã có hôn ước với Hứa Chính Văn là tiếu gia của Hứa Thị lớn thứ 1 thế giới . Cô nghĩ Mạnh Ân không thích cô đâu vì 2 người rõ ràng là không hợp .
Hứa Chính Văn lúc nhỏ luôn có ác cảm với cô nhưng lớn lên thì lại dần yêu cô . Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là hôn lễ sẽ được diễn ra , cô sẽ trở thành thiếu phu nhân Hứa Thị . Trong khoảng thời gian ít ỏi đó cô mong , mình có thể dũng cảm nói tình cảm của mình cho Mạnh Ân biết . Hôm đó , Chính Văn đến thăm cô và dẫn cô đi ăn . Thật sự cô không muốn đi nhưng mà vì Mạnh Ân là người muốn cô đi , cô không hiểu nhưng chắc có lẽ Mạnh Ân cũng thấy mình hạnh phúc .
- " Yên Hi em đi đi , anh sẽ ở nhà . Đừng sợ anh buồn , em vui anh cũng vui "
- " em đi nha "
Cô không biết anh ấy có thích cô không nhưng trong lời nói có vẻ ghen với Chính Văn . Mạnh Ân đưa cô đến một nơi rất đẹp , cô ngạc nhiên khi biết anh ta muốn tạo bất ngờ cho mình nên đã chuẩn bị hết để cầu hôn cô . Cô không biết nói sao nữa , cô không thương yêu gì anh nhưng nhiều lúc anh luôn lằm cho cô vô cùng cảm động . Từ nhỏ , lúc nào gặp nhau cô và anh ta chỉ cãi nhau , chọc ghẹo nhau , gây phiền phức cho nhau . Người từng làm cô tức điên , bây giờ lại đứng trước mặt cô cầu hôn cô. Anh quỳ xuống , đưa nhẫn lên :
- " em làm vợ anh nha "
- " em..."
- " Anh biết hôn ước cũng đã làm , sớm muộn em cũng thuộc về anh , nhưng anh mong em vui . Một lòng làm thiếu phu nhân của anh , chỉ mong em danh chính ngôn thuận bước vào Hứa Thị.
Lòng cô giờ chỉ có Mạnh Ân , thử đã yêu một người nhiều như vậy rồi thì làm sao trong một lúc cô có thể đồng ý với anh ta được đây , tình cảm anh dành cho cô là thật nhưng nếu cô đồng ý thì cô gã vào Hứa Thị cũng chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc . Cô không muốn làm anh ta thất vọng và đau lòng . ( Mạnh Ân nếu như anh cũng yêu em thì tốt , nếu người đứng trước em giờ là anh thì em không cần phải phân vân như vậy ) .
- " em đồng ý '
- " thật sao "
Anh ta vui vẻ đeo nhẫn vào tay cô , ôm chặt cô vào lòng . Chính Văn hiện giờ đang rất hạnh phúc . Cô trở về nhà , Mạnh Ân đang ngủ say trong phòng . Cô đi nhẹ nhàng từ từ vào phòng mình , cô nằm ngay lên giường mệt mỏi . Ngày mai cô phải đi thử váy cưới với Chính Văn , cô chỉ còn một ngày để nói với Mạnh Ân . Cô sợ anh ấy không chấp nhận nhưng dù anh ấy có chấp nhận hay không thì cô cũng vẫn là vợ của Chính Văn thôi .
Sáng hôm sau , Chính Văn đến đón cô đi thử váy cưới . Cô không biết Mạnh Ân đã đi theo sau . Đến tiệm váy cưới , cô thử bộ thứ nhất . Cô bước ra từ phòng thay đồ , trên người là bộ váy cưới lấp lánh xinh đẹp , cô không như thường ngày mà hôm nay lại đẹp hơn . " em đẹp lắm " , cô cười nhẹ rồi né ánh mắt của Chính ngay . Cô định vào thứ bộ thứ hai thì Chính Văn nắm tay cô quay lại .
- " có chuyện gì vậy ? "
- " Yên Hi , anh muốn em hạnh phúc khi cưới người em thật lòng yêu thương , vậy em có thể cho anh biết . Em có yêu anh không ? "
- " em...em "
Cô ngập ngừng một lúc rồi mạnh mẽ nói với Chính Văn , dù gì chuyện này cô đã suy nghĩ rất lâu rồi . Hôn nhân của cô là do ba mẹ quyết định cô không được làm chủ nên cô chỉ có nói ra sự thật , anh ta hỏi như vậy thì anh ta cũng đã biết , cô không thể giấu anh ta được . Cô tháo chiếc nhẫn ra đưa lại cho anh.
- " em xin lỗi " ( cô chạy ra ngoài thì gặp Mạnh Ân đang chờ bên ngoài )
Cô ôm chầm lấy anh ấy , Mạng Ân em yêu anh . Yêu rất nhiều , nhưng vì hôn ước mà em đã giấu đi tình cảm đó suốt bao lâu nay . Dù họ có nói yêu anh là sai , nhưng cuộc đời này em sai nhiều rồi , sai thêm lần nữa chắc không sao đâu . Em chỉ hỏi anh , anh có yêu em không .
- " Anh cũng đã yêu em lâu rồi , biết xung quanh em là ai và gia tộc em như thế nào nên anh không dám mở tưởng có em . "
- " thật hả ... "
- " mọi điều anh nói là thật "
* ôm * Hai người ôm nhau hạnh phúc , Chính Văn nhìn ra , chỉ cười buồn bã . Anh quyết định nhường cô lại cho Mạnh Ân và chúc hai người hạnh phúc.