Sanemi vẫn vậy ko thay đổi
Bối cảnh tầm buổi chiều tà Sanemi đi lại chỗ cây cổ thụ rồi lặng lẽ nằm xuống đó hưởng thụ nền cổ xanh mướt mát mẻ
Đang nằm tận hưởng chúng thì anh chợt nghe có tiếng bước chân anh hé mắt nhìn đó là tên Tomioka ( thủy trụ ) 1 tên anh ko hề ưa
Chỉ mới nhìn Tomioka thì anh đã cau mày rồi hỏi Tomioka 1 câu với giọng cáo gắt
Sanemi : M đến đây làm gì?
Tomioka ko đáp mà anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống kế bên người kia...
thấy Tomioka ko đáp thì nó khiến anh tức điên lên...anh quát
Sanemi : nè! m có nghe t nói ko!
Tomioka chỉ lặng lẽ móc trong áo ra 1 cái bánh nếp đậu đỏ ohagi đưa cho Sanemi....
Sanemi thấy thế thì cũng bèn lấy nó anh cũng có chút để để ý bàn tay bị thương mấy ngón tay bị trầy xước và có 2 ngón bị băng bó thì anh bèn hỏi Tomioka 
Sanemi : nè mi bị j vậy? ngươi là thủy trụ mà cũng bị quỷ làm bị thương sao?
Tomioka thì chỉ lẳng lặng đáp 1 câu cụt lũn
Tomioka : Ko?
Sanemi tò mò hỏi y
Sanemi : vậy chứ cái j ko do quỷ do j cơ?
Tomioka đáp lại
Tomioka : ? tôi đã tự làm cái bánh đó? do ko quen bếp mà bị thương...
Sanemi nghe thế thì có chút bất ngờ hắn tự làm? cũng đẹp ko kém j ngoài tiệm nhỉ sanemi thầm nghĩ
rồi bỏ vào miệng mà ăn thử 
Tomioka mới bẻn lẻn hỏi 
Tomioka : nó thế nào?
sanemi ăn xog thì đáp lại 1 câu cụt lũn là Cũng đc 
bên ngoài nói thế chứ thật ra thì nội tâm khác hoàng toàn nội tâm y thì... nó ngon tuyệt vời đó chứ dám ngon hơn cả tiệm...
Sao câu đáp thì mọi thứ bắt đầu im lặng lát sao thì Sanemi bắt chuyện hỏi Tomioka câu kì lạ 
Sanemi : nếu có 1 người thích m hắn ta là nam thì sao?
Tomioka nghe xog thì bình thản đáp lại
Tomioka : ? nó sẽ ko bao h xảy ra?? vì ko ai thích tôi?
Sanemi đáp lại câu kia là Có đó
Thì Tomioka có chút bất ngờ rồi bèn hỏi đó là ai ? 
Sanemi lút này mới đỏ mặt và đáp
Sanemi : L-là t!
Tomioka nghe xog thì có chút ngạc nhiên nhưng rồi y cũng hỏi lại 
Tomioka : anh nói thật?
Sanemi : ừ đúng t rất thích m!
____________ hết chap 1 __________
* truyện này có tham khảo nhiều truyện khác nên chắc sẽ có chút giống mấy truyện khác *
với trí tưởng tượng hạn hẹp tôi chỉ viết đc nhiêu đó hiện gặp lại chap2!