Trong khu vườn đầy hoa, có một cô gái xinh đẹp đang ưu phiền nhìn trời.
Cô gái đó có mái tóc đen như gỗ mun, đôi môi đỏ như máu và làn da trắng như tuyết. Một mĩ nhân xinh đẹp mà không có thật.
Đó là nàng công chúa của lâu đài này - Bạch Tuyết công chúa.
Mấy hôm nay nàng thấy mẫu hậu với vua cha không còn ngọt ngạo với nhau như trước nữa mà hai người dạo gần đây đặc biệt...thích cãi nhau.
Mỗi khi nàng gặp hai người họ là y như rằng lúc đấy hai người họ đang cãi nhau.
Hỏi người bên cạnh thì ai cũng bảo không biết, làm Công chúa Bạch Tuyết thật sự rất buồn phiền.
Rõ ràng mẫu hậu và phụ hoàng rất yêu nhau, tại sao hai người họ lại tự nhiên cãi nhau rồi? Là tình thú của các cặp đôi mà Alice hay nói sao?
- Công chúa điện hạ, Hoàng Hậu thỉnh ngài qua!
Thị nữ bên cạnh Hoàng Hậu đến bên khẽ nói với Công chúa Bạch Tuyết.
- Ta đã biết, ta sang ngay đây!
Công chúa Bạch Tuyết đứng dậy nhanh chóng đi đến cung điện của Hoàng Hậu.
--Cung điện của Hoàng Hậu--
"Cạch!"
Công chúa Bạch Tuyết mở cửa bước vào, nàng hướng người bên trên kia hành lễ
- Bạch Tuyết gặp qua mẫu hậu!
Hoàng Hậu bên trên mỉm cười ôn nhu nhìn Bạch Tuyết, người vỗ vỗ chỗ ghế bên cạnh ý bảo Bạch Tuyết lên đấy ngồi.
Hoàng Hậu năm nay mới 30 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Ngoại hình do được bảo dưỡng tốt nên nhìn người như mới 20. Mái tóc đen tuyền của Hoàng hậu được người thả xõa xuống, những sợi tóc dài xõa tung trên ghế.
-Mẫu hậu, dạo gần đây người vẫn khỏe chứ?
Bạch Tuyết lên ngồi cạnh Hoàng Hậu, nàng lo lắng nhìn Hoàng Hậu.
- Ta không sao, chỉ là có chút mệt mà thôi.
Hoàng Hậu mỉm cười dịu dàng xoa đầu Bạch Tuyết. Mắt của Hoàng hậu là màu xanh lá dịu dàng khiến mỗi khi người cười lên sẽ khiến người ta cảm thấy như đắm mình trong gió xuân vậy.
- Dạo gần đây người với phụ hoàng có việc sao? Con không thấy hai người thân như trước nữa.
Bạch Tuyết thẳng thắn nói ra việc muộn phiền bấy lâu nay của mình.
- Ta với phụ hoàng con không có việc gì đâu, chỉ là phụ hoàng con dù sao cũng là Hoàng đế, rất bận.
- Ta cũng không thể suốt ngày làm phiền ngài ấy được.
Nàng Bạch Tuyết nghe xong chỉ cảm thấy muộn phiền càng thêm muộn phiền, gọi ngài ấy luôn rồi kia!
"Nhiệm vụ lần này sao lại khó như vậy a!?"
Không sai, Nàng Bạch Tuyết kì thật là một cái nhiệm vụ giả, đây là nhiệm vụ đầu tiên cũng là cuối cùng của nàng.
Nhiệm vụ của nàng rất đơn giản, là khiến cho Kế hoàng hậu và Hoàng đế hạnh phúc sống với nhau.
Nhìn nhiệm vụ thì dễ chứ nàng xuyên quá mấy tháng nay vẫn chưa hoàn thành được phân nửa tiến độ đâu.
"Aaaa, hạnh phúc sinh hoạt? Là như nào hạnh phúc sinh hoạt?"
"Hay là cứ tách ra mỗi người một nơi đi?"
"Ý kiến này không tồi đâu nha!"
[Thỉnh kí chủ bỏ ngay suy nghĩ dùng vũ lực tách hai người đó ra đi!]
[Người đang vi phạm luật của Tổ chức nhân quyền đấy!]
"Tổ chức nhân quyền? À, cái tổ chức mà nắm quyền các thế giới song song đó hả?"
[Thỉnh kí chủ chú tâm làm nhiệm vụ!]
[Thời hạn của người chỉ còn 1 năm]
"Ta biết rồi!".
Bạch Tuyết chán nản nhìn trời, tiếng thở dài cứ liên tục từ miệng nhỏ của nàng phát ra khiến vị thị nữ bên cạnh cũng sầu theo.
- Hoàng muội, có việc gì khiến cho muội sầu sao?
Một vị nam tử từ ngoài bước vào, trên người mặc trang phục hoàng gia cùng với xưng hô của hắn đối nàng Bạch Tuyết, không khó để nhận ra đấy chính là hoàng trưởng tử điện hạ, anh trai ruột của Công chúa Bạch Tuyết.
- Tham kiến Hoàng trưởng tử điện hạ!
Robert vẫy tay ra lệnh cho người hầu đi ra ngoài hết rồi đi đến cạnh Nàng Bạch Tuyết ngồi xuống.
- Hoàng huynh...
- Huynh nói xem tại sao dạo này mẫu hậu và phụ hoàng không như xưa nữa vậy?
Robert trong lòng không khỏi buồn cười lên, nói thật thì ngày xưa phụ hoàng với mẫu hậu vẫn luôn như vậy chẳng qua từ mấy tháng trước có Bạch Tuyết tạo cơ hội cho họ thân cận mới thành ra hai người nhìn như phụ thê. Chứ thật ra họ vẫn chẳng ưa nhau như cũ.
- Thì ra mấy hôm nay muội buồn phiền chuyện này sao?
- Vâng...
- Muội không cần lo, họ chỉ là có chút việc thôi, dù sao thế giới của người lớn ta làm sao có thể hiểu được, đúng không?
Robert ôn nhu xoa đầu Bạch Tuyết, nói đến chuyện này thật hoàng trưởng tử điện hạ còn cảm thấy tức giận không nhẹ đâu!
Bọn họ vậy mà lại dám thực hiện kế hoạch trước hắn, dám ra tay với bảo bối trước thật không thể tha thứ mà!!
- Hoàng huynh!
Nàng Bạch Tuyết khẽ kéo góc áo Robert, giọng nói nàng nhẹ nhàng mang theo chút do dự.
- Có chuyện gì sảy ra với muội sao? Hay là có ai khi dễ muội?
- Không có, chỉ là có chút chuyện ta tưởng hỏi huynh!
Khẽ thở ra trong lòng, hoàng trưởng tử điện hạ cảm thấy cũng đúng. Bảo bối của bọn họ ở bất kỳ đâu cũng chịu mọi người sủng ái, làm sao có việc có người khi dễ muội ấy được!
- Muội hỏi đi.
- Huynh...đã có ý trung nhân chưa?
Nàng lo sợ nhìn vẻ mặt của hắn, hoàng huynh hôm nay...hảo đáng sợ a!
- Bạch Tuyết ngoan, là ai nói cho muội việc này?
Bảo bối của họ thánh khiết không nhiễm bụi trần, là ai đã để muội ấy biết những thứ này!? Để hắn biết trước chắc chắn phải cho hắn biết thể nào là Địa ngục!!
- Là muội thấy trong một quyển sách có viết như vậy! "Với cả, sao ta lại không được biết?"
Robert khẽ nhăn mày, có cơ hội hắn phải sử lý cái đám sách kia đi mới được. Bảo bối khiến cho hai người kia thân mật hắn tự nhiên là biết, nhưng hắn vốn chỉ nghĩ đó là việc chơi đùa cho muội ấy thôi. Dù sao khi còn nhỏ hắn cùng muội ấy chơi trò phu thê suốt.
- Hứa với huynh, không hỏi vấn đề này nữa được chứ?
- Dạ...
Robert nhìn vẻ mặt rầu rĩ kia của nàng, hắn buồn cười cúi xuống khẽ nâng mặt nàng lên rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi mà hắn hằng mong ước kia.
Bạch Tuyết thấy vậy khẽ chớp chớp mắt cũng liền đáp lại hắn. Từ nhỏ hoàng huynh đã luôn làm như vậy với nàng, hoàng huynh bảo đây là hành động thể hiện tình cảm của huynh muội với nhau.
- Ngoan, đừng buồn ngày mai ta sẽ dẫn muội ra ngoài chơi. /Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng/
- Vâng ~~
Bạch Tuyết khó hiểu nhìn hoàng huynh của mình rời đi.
"Hệ thống, có phải họ có hảo cảm với ta không?"
[Là,kí chủ!]
"Từ khi nào?" Rõ ràng lúc nàng xuyên đến đây họ đối với nàng đều rất lãnh đạm cơ mà? Từ khi nào mà...
[Kể từ khi ngài xuyên đến đây được 3 ngày!] Còn vị hoàng huynh kia của người là từ khi sinh ra đã thế.
Bạch Tuyết nhăn mày nhìn ra ngoài cửa sổ, thảo nào nàng có cảm giác...mình đang bị giam cầm.
"Cả hai người họ nữa sao?"
[Là!]
Cảm giác bật lực lan tràn khắp cơ thể nàng, nàng có cảm giác...dường như mình đã trải qua việc này rất nhiều lần...
[....] Chuyện gì rồi cũng sẽ bị phát hiện, dù sao kí chủ thông minh như vậy làm sao lại không biết được cơ chứ!
...
Mấy ngày sau
Bạch Tuyết mặt không cảm xúc nhìn ba người đã đứng trước mặt nàng đây.
Phụ hoàng, mẫu hậu, và hoàng huynh.
- Tại sao vậy?
- Vì chúng ta yêu ngươi, bảo bối à!
Kế Hoàng hậu - Người nàng dành nhiều cảm xúc nhất cũng là người làm nàng thất vọng nhất.
Hoàng hậu đi đến khẽ vuốt ve khuôn vặt nàng, cô đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn.
- Tránh xa bảo bối của ta ra.
Hoàng đế - Vị phụ hoàng lúc nào cũng luôn lạnh nhạt với nàng, là người nàng cảm thấy không có nguy hiểm nhất lại chính là một trong ba đầu sỏ.
- Bảo bối của ngươi? Bảo bối là của ba người chúng ta!
Hoàng huynh - Vị huynh trưởng luôn cưng chiều và sủng ái nàng.
- Ta sẽ không yêu bất kỳ ai.
- Chúng ta biết, dù cho giam cầm được thân thể của nàng thì trái tím của nàng cũng luôn hướng về phía ngoài kia.
- Nhưng chúng ta không hối hận vì đã làm như vậy.
- Ít nhất làm như vậy, chúng ta có thể chiếm được muội. "Không để cho mấy người kia tơ tưởng đến muội!"
Bạch Tuyết đưa mắt nhìn ba người trước mặt, 2 nam 1 nữ. Nàng đột nhiên cười rộ lên, dịu dàng và tràn đầy sự bao dung.
Nàng nhớ ra rồi!!
Cả ba người đồng thời suy nghĩ!!
- Không ngờ, đến cuối cùng vẫn bị các ngươi bắt được.
Cả ba người lao đến ôm chặt lấy Bạch Tuyết, chủ nhân cũng là ái nhân của họ!
Lúc này hệ thống đột nhiên lên tiếng.
[Tinh! Chúc mừng kí chủ khôi phục kí ức!]
Thì ra, họ đã sớm nhận biết nhau từ xưa...
Là nghiệt duyên hay là nhân duyên, tất cả đều tùy theo số phận.
Miễn là chúng ta yêu nhau, không phải sao?
...
Hết