Pin nâng nhẹ mặt Son, đặt một nụ hôn lên môi anh như thể sợ sẽ làm tổn thương bờ môi này. Ánh mắt mơ màng, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Trai tim đập loạn cả lên. Son vòng tay qua cổ Pin nũng nịu:
"Anh đói rồi"
Pin mỉm cười thì thầm vào tai Son:
"Vậy anh muốn ăn gì? Ăn em có được không?"
Son ôm chặt lấy Pin cười tinh nghịch:
"Anh sẽ ăn sạch em"
Tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi. Pin với tay tắt nhưng không được, tức giận Pin ném cái đồng hồ phiền phức vào tường bể nát. Tất cả chỉ là mơ. Một giấc mơ thật đẹp. Pin còn chưa kịp "ăn" Son là cái đồng phiền toái đó đã làm ầm lên, bể nát là đáng đời nó. Pin ngồi dậy dụi dụi mắt. Bây giờ bên Mỹ chắc là vừa chiều nhỉ. Pin chạy vội đến bàn mở máy tính. EMail của Son. Son gửi cho Pin mấy tấm ảnh mình đang cho bồ câu ăn. Pin mỉm cười.
"mình sẽ gọi cho anh ấy vào tối nay"
Đã chiều, Son nằm dài trên giường uể oải. *Chắc giờ này em ấy đi học rồi nhỉ?* Son lấy điện thoại ra xem lịch. *Tuần sau mình được nghĩ cả tuần. Lại còn là sinh nhật Pin. Mình sẽ về tạo bất ngờ cho em ấy* Son cười tươi rói. Nhanh tay đặt vé máy bay.
Pin đang đi trên sân trường thì có tiếng gọi:
"Anh Pin....."
"Chào em, em tìm anh?"
Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chạy lại níu lấy tay Pin:
"Tuần sau sinh nhật anh đó, em và mọi người sẽ tổ chức cho anh ở Bar đừng đến muộn nhé"
Pin lưỡng lự một lát. Có người đón sinh nhật cùng cũng hay. Pin gật đầu.
Cô gái vẫn níu chặt tay Pin:
"Chúng ta đi ăn nhé"
"Không, anh phải về. Anh sẽ gọi cho Son vào chiều nay"
"anh Son đi du học lâu như vậy rồi. Chắc gì không có người khác bên đó. Anh chờ mãi như vậy làm gì?"
"Em đừng bao giờ nói Son như thế. Anh giận đấy nhé"
"Ummmmm... em chỉ nói sự........."
"Đủ rồi, anh về đây"
Một trong những điều Pin ghét nhất là ai đó nói không hay về Son. Pin sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ đó.Con bé thật xui xẻo, nó đã bị Pin ghim 😌.
Pin lật đật mở máy tính. gọi Facetime cho Son nhưng bên kia lại không có tính hiệu trả lời. Pin thất vọng để lại một tin nhắn "Son, khi nào thấy tin nhắn phải trả lời em đấy, em lo cho anh"
Rất nhanh đã đến cuối tuần sau. Tiếng nhạc trong bar cứ xập xình làm Pin choáng váng hết cả đầu. Tiệc xong Pin cũng khá say. Cô gái hôm trước đon đả nói với mọi người sẽ đưa Pin về. Pin quờ quạng đi lảo đảo lên nhà. Bên cạnh là cô gái đó. mở cửa vào nhà Pin liền bị cô gái đó vồ lấy đẩy mạnh vào sau cửa đến mất thăng bằng. trong cơn say mơ màng Pin lại nhìn ra cô gái đó là Son. liên tục gọi tên anh. Cô gái đó cũng rất chai mặt. Biết Pin nhận nhầm không thèm đính chính mà giằng Pin ra bắt đầu những trò tiểu nhân.
Vừa cởi đến cúc thứ hai áo Pin thì đèn trong nhà đột nhiên sáng bừng lên. Son đứng tần ngần nhìn cảnh tượng trước mắt. Nước mắt bắt đầu rơi trên đôi gò má. Chiếc bánh kem trên tay rơi bộp xuống đất. Đèn sáng Pin nheo mắt nhìn kĩ lại, thấy không phải Son Pin đẩy mạnh cô gái ngã nhào. Nhìn thấy Son đứng đó nước mắt lưng tròng Pin chạy vội đến nắm lấy tay.
"Anh về khi nào? Sao không cho em hay em đi đón"
"Nếu hay thì sao thấy được cảnh này chứ" Son mỉa mai
"Em không có, Anh đừng hiểu lầm"
"Chính 2 mắt anh nhìn thấy đó Pin"
Pin quay sang đi đến chỗ cô gái:
"Biến đi, đồ không biết liêm sỉ"
Cô gái vội vàng tung cửa chạy đi. Bỏ lại mớ hỗn độn mình đã gây ra.
"Son.. anh nghe em được không? "
Thật ra Son chưa bao giờ là không tin Pin. Chỉ là những gì Son đã thấy nó quá sức tưởng tượng của bản thân. Cũng có thể niềm tin quá lớn nên Son mới cảm thấy đau lòng thế này.
" Anh muốn tạo bất ngờ cho em nên một tuần qua anh đã cố làm cho xong tất cả đề án, luận án để có thể về mừng sinh nhật với em. Có phải 1 tuần qua anh không liên lạc với em, em cô đơn đến nổi phải tìm người để giải khuây không Pin? "
"Em thật sự không có. Tụi bạn tổ chức sinh nhật cho em. Em thú nhận anh không trả lời em khiến em rất buồn và cô đơn nhưng em sẽ không tùy tiện mà có gì với người khác. Anh tin em được không? Trong lòng em chỉ có mình anh thôi"
"Em kêu anh lấy gì để tin. Chính mắt anh đã nhìn...... "
Pin bất ngờ hôn vào môi Son. Nụ hôn sâu sau bao nhiêu năm xa cách. Tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu nay vỡ òa trong giây phút này. Hơi thở có phản phất chút men rượu của Pin lúc này làm Son trở nên tê dại đi. Đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt này. Pin từ từ buông Son ra:
"Em, chỉ yêu một mình anh thôi" ôm lấy Son.
Son chết lặng một lúc lâu thì cũng vòng tay ôm Pin. Cảm giác nhớ nhung lại càng tăng thêm. Pin nắm tay Son kéo vào phòng. Đẩy mạnh Son lên giường. Pin âu yếm dùng tay sờ lên má Son, mắt mơ màng. Son vòng tay qua cổ Pin kéo Pin lại gần.
"Anh cũng chỉ yêu mỗi em thôi"
Son nhắm mắt, đưa bờ môi đỏ mọng đầy quyến rũ của mình hôn lên cổ Pin. Pin như bị điện giật. Cả người tê dại, da thịt như có hàng nghìn con kiến bò qua. Thật sự không thể kềm chế nổi nữa. Pin đưa tay luồng vào áo Son chạm vào làn da mịn màng như nước của Son. Đặt nhẹ nụ hôn trán, lên má, lên mũi. Rồi hôn thật sâu vào môi. 2 con người như hòa lẫn vào nhau. Sau bao nhiêu ngày tháng xa cách rốt cuộc cũng có thể nắm lấy trong tay.. ... ... Hành sự xong. Pin ôm Son vào lòng thì thầm:
"Lúc em 20 tuổi em sẽ sang đó cùng anh, chúng ta sẽ kết hôn nhé"
"Em đang cầu hôn anh đấy hả? Không có thành ý gì cả" Son nép vào ngực Pin nũng nịu
"Không. Đến đó em mới cầu hôn anh, bây giờ động phòng trước"
Son đánh yêu Pin 1 cái
"Em đừng có mà quá đáng nhé, Anh sẽ không lấy kẻ gian manh như em đâu"
Pin hôn tới tấp vào cổ Son:
"Thật không? Anh không lấy em đúng không? đúng không hả? lấy không? "
"lấy, lấy... anh lấy" Son cười sặc sụa vừa vang nài Pin
"hứa rồi đấy nhé, anh không được nuốt lời đâu"
"anh biết rồi, mình ngủ nhé"
Thế là sinh nhật 17tuổi Pin có Son bên cạnh. Mong là năm nào cũng đón sinh nhật cùng nhau. Son nép vào lòng Pin. Cả hai bắt đầu chìm vào giấc mơ hạnh phúc 🖤❤.