[Cổ đại] Thế thân
Tác giả: Thiên thần sa ngã
Dụ Ngôn là tử sĩ của Bắc Đình Quân, nàng được hắn nuôi từ lúc chưa hiểu chuyện đến lúc trưởng thành. Nàng theo hắn giành giang sơn, thay hắn giết những kẻ ngáng đường, thay hắn đổ máu. Vì nàng là tử sĩ, mà nhiệm vụ tồn tại của tử sĩ là bảo vệ chủ tử.
Một lần,trong lúc đánh vào địa bàn quân Man Di, Bắc Đình Quân có mang về một nữ tử tên là Liên Hoa. Đó là lần đầu tiên, nàng thấy chủ tử mình lộ ra vẻ mặt ôn nhu vì một người.
Dụ Ngôn biết bản thân mình chỉ là một tử sĩ, không hơn. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông nàng coi trọng hơn cả mạng sống của mình quan tâm đến nữ nhân khác, nếu nói trong lòng nàng không khó chịu thì là nói dối. Nàng là người sẽ không bao giờ biểu lộ cảm xúc mất mác ra mặt, chỉ im lặng chịu đựng sự dày vò về tinh thần.
Nhưng không lâu sau, nữ tử tên Liên Hoa đấy trúng kịch độc mà chết. Vì không thể chấp nhận được sự thật, Bắc Đình Quân đã cho người tìm khắp nơi những danh y hay những loại thuốc có thể khải tử hoàn sinh. Trong thời gian tìm kiếm đó, nữ nhân kia được đặt dưới hầm băng để giữ thể xác. Người ngoài nhìn vào sẽ giống như 'nàng ấy' đang ngủ.
Bắc Đình Quân thời gian đầu suy sụp tinh thần, hắn sống trong mơ mơ hồ hồ, còn nhận nhầm nàng là Liên Hoa, vì đôi mắt của nàng giống hệt 'nàng ấy'.
" Chủ thượng, thuộc hạ không phải Liên Hoa cô nương."
" Ngươi phải."
Hắn say rượu, rồi cưỡng bức nàng. Dụ Ngôn không phản kháng, vì nàng chỉ là tử sĩ của hắn, vì lòng nàng có hắn. Suốt cái đêm đau đớn đấy, hắn luôn miệng gọi tên 'nàng ấy', không chỉ thể xác, mà lòng nàng cũng đau.
Từ đó, Dụ Ngôn vừa là tử sĩ vừa là nữ nhân của hắn.
Không lâu sau, hắn tìm được một cao nhân ở ẩn. Vị cao nhân đó đưa cho hắn một đơn thuốc, trong đơn thuốc có bảy loại thuốc, mỗi loại toàn là dược liệu khó tìm. Nhưng việc Bắc Đình Quân đã quyết tâm, hắn sẽ không từ bỏ.
Việc tranh chấp ngôi vị đang trong giai đoạn căng thẳng, hắn không thể đi tìm thuốc, nhưng 'nàng ấy' không thể đợi quá lâu.
" Chủ thượng, Dụ Ngôn nguyện giúp người đi tìm 7 vị thuốc đó."
" Được."
Những loại thuốc đó không ở nơi khí hậu khắc nghiệt, thì cũng ở trong tay những kẻ hung hãn. Nàng không biết rốt cuộc mình đã bị thương nặng bao nhiêu lần hay thất khiếu chảy máu bao nhiêu lần để tìm được 5 loại.
Vì quá mệt mỏi, Dụ Ngôn mang theo 5 loại thuốc cùng một thân nhuốm máu trở về. Trong buổi chiều mưa hôm ấy, không rõ máu nàng hay máu của kẻ thù hoà vào nước mưa dưới chân. Nàng cứ thế ngất xỉu trước cửa phủ của hắn.
Lúc tỉnh dậy, Dụ Ngôn thấy mình người đàn ông mình ngày nhớ đêm mong đang nằm bên cạnh. Khoảng khắc đó, nàng cảm thấy những việc mình làm thực ra rất có ý nghĩa. Chỉ cần có thể ở bên hắn, hèn mọn cũng được.
Sau khi vết thương khỏi, nàng nghỉ ngơi vài ngày, trước khi rời đi tìm vị thuốc thứ 6, lần đầu tiên hắn ôm nàng ngủ mà không làm gì.
" Chủ thượng, nếu Dụ Ngôn chết, người sẽ đau lòng dù chỉ một chút chứ?"
Bắc Đình Quân nhìn xuống nàng, lúc nhìn vào đôi mắt nàng, hắn bỗng thẫn thờ. Dụ Ngôn biết, hắn là nhìn qua nàng nhớ đến kẻ khác. Có lẽ, dù nàng có chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm.
"Ngôn Ngôn, nàng biết lòng ta không thể chứa thêm ai mà?"
Đúng, nàng biết, là nàng vọng tưởng, vọng tưởng trong lòng hắn nàng cũng chiếm một phần nhỏ nào đó. Thực ra từ đầu đến cuối chả có gì.
Buổi sáng hôm sau, Dụ Ngôn theo hướng đông đi ra khỏi phủ, lúc đó Bắc Đình Quân có đứng tiễn nàng.
" Ta đợi nàng trở về."
Dù biết lời hắn nói chỉ có lệ, nhưng nàng vẫn âm ỉ động lòng. Ánh mắt nàng nhìn hắn đầy thâm tình, nàng chưa bao giờ che giấu cảm xúc của mình, vì nàng luôn biết hắn sẽ nhận ra, nhận ra rồi sẽ yêu nàng.
Vị thuốc thứ 6 này lấy không hề đơn giản. Linh chi nghìn nằm này nằm trong tay của một kiếm nhân đã mai danh ẩn tích. Sau 12 ngày nỗ lực, rốt cuộc Dụ Ngôn mới tìm được nơi hắn đang ẩn cư.
Vị thiên hạ đệ nhất kiếm này mỗi lần xuất chiêu đều nhằm lấy mạng người. Nàng bị hắn lộn vòng mấy lần, đến cuối kết cục bị kiếm kề cổ.
" Hiếm ai có thể so với ta quá 15 chiêu, cô là người thứ hai."
" Thật vinh dự khi được kiếm thần đề cao."
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi thu kiếm lại, với tay vứt lấy linh chi đưa nàng.
" Dù gì đối với ta nó cũng vô dụng. Ta cũng lâu rồi mới gặp được người như ngươi. Coi như lễ vật vậy.
Dụ Ngôn ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Nàng cầm lấy cây linh chi, bất chấp vết thương đang chảy máu mà trở về. Kiếm thần nhìn bóng lưng nàng, im lặng thở dài.
" Hỏi thế gian tình là gì, khiến con người ta nguyện ý hi sinh hết thảy."
Nàng phi ngựa ba ngày ba đêm trong mưa bão, đến lúc tới phủ hắn. Bắc Đình Quân đã đứng ở cửa đông đợi nàng. Nàng mỉm cười, nụ cười chói mắt tới nỗi khiến nàng cảm thấy huyễn ảo.
Vạt áo bào đen của hắn phất lên trong gió, hắn đi về phía nàng, nàng cũng mệt mỏi ngã xuống.
Chuyện Dụ Ngôn tỉnh dậy đã là nửa tháng sau, lúc đó Bắc Đình Quân đứng ở đầu giường, cười cười.
" Ngôn Ngôn, không cần đi nữa, vị thuốc thứ 7, ta sẽ có cách của mình."
Vậy là từ ngày đó, nàng ở bên hắn, đôi lúc hắn ôn nhu nhìn nàng, Dụ Ngôn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ, một giấc mơ nàng mơ quá nhiều lần. Nhưng nàng nhận ra, hắn không còn ngẩn người khi nhìn nàng nữa, sâu trong mắt hắn cuối cùng cũng có hình ảnh của nàng.
Vụ đảo chính trên triều ngày càng căng thẳng, hoàng đế nhỏ tuổi không thể chống đỡ. Trong tình huống đó, Bắc Đình Quân dọn dẹp hết chướng ngại vật chướng ngại vật, thuật lợi lên ngôi.
Ngày hắn đăng cơ, Dụ Ngôn cũng được sắc phong làm Hoàng quý phi, lúc này nàng mới cảm nhận được điều không ổn.
Người trong cả thiên hạ đều nói hắn trong lòng chỉ có Hoàng quý phi là nàng, nhưng chỉ có mình Dụ Ngôn biết, người trong lòng hắn không phải nàng. Hắn chưa bao giờ từ bỏ ý định cứu 'nàng ấy'.
Bắc Đình Quân không lập hậu, không có thêm phi tần nào khác, ngày ngày dự triều xong đều đến chỗ nàng. Vì vết thương lần trước vẫn còn, hắn lúc nào cũng giám sát nàng uống thuốc. Dụ Ngôn còn nhớ, lúc nàng uống xong bát thuốc, ánh mắt hắn như hiện một tầng mỏng.
" Chủ thượng, người sao vậy?"
Hắn nghe vậy, chớp mắt lại trở về dáng vẻ bất cần đời, yêu thương ôm nàng vào lòng.
" Không có gì, nhìn nàng uống thuốc, ta chỉ mong nàng khoẻ nhanh thôi."
Nhưng sự việc đó còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lúc nàng nói mình mang thai, còn vui vẻ cầm bát thuốc vừa uống xong đặt xuống bàn. Đó là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của hắn.
" Chủ thượng, người không vui sao?"
"... Vui, sao ta có thể không vui."
Không biết có phải do mang thai hay không mà Dụ Ngôn thấy hắn đối với mình còn dịu dàng hơn trước. Hắn gần như dùng tất cả thời gian ở bên nàng, từng miếng ăn, giấc ngủ hắn đều ở bên nàng. Dụ Ngôn cảm thấy đây là một giấc mơ rất đẹp.
Nhưng một lần nàng uống thuốc, bát thuốc vừa được đặt xuống, nàng thấy tay hắn run lên từng hồi. Có thể hắn không cho là nàng nhìn thấy nên không ngừng run lên. Lúc đó, Dụ Ngôn mới cảm thấy mọi việc xảy ra đều kì lạ.
Thực ra vết thương của nàng cũng đã khỏi, nhưng hắn nói thuốc này có công hiệu bồi bổ, nhất là cho nữ nhân đang mang thai, nên nàng mới cắn răng uống hết mấy bát thuốc đắng ngắt này. Mỗi lần uống xong, nàng cảm thấy cơ thể rất mệt, thể lực như bị rút cạn. Nàng nằm trong lòng hắn, từng nói với hắn về việc đổi thuốc, nhưng lúc đó Bắc Đình Quân chỉ dịu dàng hôn lên trán nàng.
" Kiên trì một tháng nữa thôi, vì con của chúng ta, nàng làm được mà."
Dụ Ngôn làm được, nhưng nỗi nghi ngờ trong nàng quá lớn. 'Nàng ấy' vẫn còn đang nằm dưới kia, hắn chưa từng quên việc tìm vị thuốc thứ 7, như thế nào có thể toàn tâm toàn ý ở bên nàng.
Mang thai đến tháng thứ 4, Dụ Ngôn cảm thấy bụng mỗi lúc một đau, có khi đau đến nỗi trán nàng rịn mồ hôi lạnh. Nàng vốn cho rằng do bản thân mang thai nên thể chất mẫn cảm, nhưng đến một hôm, nàng ngất xỉu ngay trước mặt Bắc Đình Quân.
Trời về đêm đông vô cùng lạnh lẽo, nàng tỉnh dậy, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.
" Chủ thượng, việc dùng thuốc kia khiến hoàng quý phi xuất huyết, đáng lý ra đứa trẻ đã không thể giữ, có thể đến ngày hôm nay đã là kì tích."
Không gian yên lặng rất lâu, cuối cùng Dụ Ngôn nghe thấy tiếng của hắn.
"... Nếu tiếp tục, nàng ấy sẽ thế nào..."
"... Mạng có thể giữ, nhưng các giác quan sẽ tê liệt và đình trệ."
"...Liên Hoa,... nàng ấy không thể tiếp tục chờ."
Lúc Bắc Đình Quân đi vào phòng ngủ của nàng, Dụ Ngôn đã ngồi trên giường nhìn hắn. Lần đầu tiên, hắn thấy nàng lộ ra vẻ mặt thê lương đến cùng cực.
" Chủ thượng, ta luôn yêu người, nhưng người lại là kẻ vô tâm. Không, đối với mình ta, người luôn vô tâm."
Hắn biết, nàng đã biết tất cả, biết mình là thuốc dẫn của 'nàng ấy'. Nhưng lúc bát thuốc đắng ngắt đặt trước mặt nàng, nàng không nói không rằng, uống cạn.
Bắc Đình Quân nghĩ, Liên Hoa là người trong lòng hắn, hắn không thể không cứu. Còn Dụ Ngôn, quãng đời còn lại hắn sẽ bù đắp cho nàng. Nhưng ngày cứ qua ngày, nàng trầm mặc không nói, không buồn không vui như trước nữa.
Hắn nghĩ nàng đang khó chấp nhận nên mới như vậy, nhưng đến cả hắn, nàng chỉ lạnh nhạt nhìn. Dù trong lúc ân ái, nàng đều rên rỉ dưới thân hắn là thế, nhưng khi cơn kích tình qua đi, hắn thấy nàng nhìn chăm chăm trần nhà, ánh mắt yên tĩnh đến đáng sợ. Bắc Đình Quân thực sự sợ, sợ nàng cứ như vậy cả đời.
" Ngôn Ngôn, nàng sao vậy?"
Nàng vẫn im lặng, chỉ có đôi mắt là liên tục chớp chậm rãi. Hắn ôm chặt lấy nàng, chỉ sợ vô ý rời tay nàng cũng sẽ rời khỏi hắn.
Dụ Ngôn ngày càng ít nói, đến một hôm nàng triệt để không nói câu gì, dù hắn nói đến níu lưỡi nàng cũng không đoái hoài mà quan tâm. Bắc Đình Quân muốn nàng vui mà bày ra đủ trò, hết xem hát đến nghe kể chuyện, nhưng ngoài đôi mắt vô hồn ra, nàng giống như một con rối.
Lần đầu tiên hắn bất lực, lúc 'nàng ấy' chết, hắn cũng chưa từng bất lực như bây giờ. Bắc Đình Quân giữ chặt lấy vai nàng, vị đế vương cao cao tại thượng lần đầu tiên hạ mình.
" Ngôn Ngôn, ta phải làm thế nào nàng mới không như vậy."
Dụ Ngôn nhìn hắn, nhưng con ngươi đục ngầu, nàng rõ ràng không nhìn hắn. Hơi thở hắn nặng nề, vùi đầu vào vai nàng, ôm chặt lấy nàng.
Hắn vốn tưởng rằng khi Liên Hoa tỉnh lại hắn sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng khi 'nàng ấy' vui vẻ chạy lại ôm lấy hắn, cả cơ thể hắn run rẩy.
'Nàng ấy' tỉnh lại rồi, vẫn hoạt bát như lúc ban đầu. Nhưng còn Dụ Ngôn, ai trả lại cho nàng dáng vẻ ban đầu, ai trả lại cho hắn nàng của lúc trước.
*
" Chủ thượng... hoàng quý phi sẽ như vậy cả đời, nàng ấy ăn uống sẽ không cảm nhận được mùi vị gì, không ngửi được, không nghe được, không nói được... chỉ có thể nhìn."
*
Thiên hạ đều biết, trong hậu cung Bắc quốc chỉ có một nữ nhân, người ta kháo nhau rằng không biết vị phi tần đó yêu kiều đến nhường nào mà hoàng đế Bắc quốc si mê đến phát điên.
Bắc hoàng đợi vị phi tần đó nở nụ cười, đợi người đó chảy nước mắt, đợi người đó mở miệng oán trách hắn. Hắn đợi 20 năm, đợi đến khi tóc đã điểm bạc, vẫn cứ đợi, đợi đến phát điên.
*
Một nữ tử đang ở trong lòng trượng phu, nghe hắn kể như vậy, có phần ngạc nhiên.
" Vậy chẳng phải Bắc hoàng rất yêu vị Hoàng quý phi đó sao?"
Trượng phu nàng nghe vậy thì mỉm cười, xoa đầu nữ nhân trong lòng.
" Ừ, cũng có thể là yêu, nhưng tình cảm của đế vương, có mấy phần là giả dối, có mấy phần là chân tình."
*
*