Cp: Hanagaki Takemichi × Amy.
=========================================
" Oi Michi - kun, em ở đây nè! " - Amy -
Em vui vẻ, vẫy tay và cười thật tươi về phía anh bạn trai của mình. Cậu trai cũng vui vẻ đi về phía của em.
" Em đợi lâu chứ Amy? Xin lỗi em nhé, tại vì anh bận một chút việc ở băng ấy mà. Tha lỗi cho anh nhé, bé con! " - Takemichi -
Cậu trai cười bối rối và xoa đầu cô bạn gái nhỏ của mình.
" Hì hì! Không sao đâu. Em cũng chỉ mới tới thôi mà! " - Amy -
" Nào, chúng ta cùng đi thôi! " - Amy -
Em vui vẻ kéo tay cậu người yêu của mình vào khu vui chơi.
Chuyện là hôm nay hai người có hẹn rằng cùng nhau đi hẹn hò nên họ đã chọn khu vui chơi là điểm đến thích hợp.
Em và cậu trong suốt quá trình đều đi chơi rất vui vẻ. Em thì đi trước ngắm nhìn và mua đủ thứ. Còn cậu thì đi đằng sau xách đồ và bảo vệ cô người yêu bé nhỏ này.
Họ cứ chơi như vậy cho đến gần chiều tối.
" Michi! Michi! Em muốn chơi cái đó, là cái đó đó! " - Amy -
Em hào hứng kéo tay anh người yêu và tay còn lại thì chỉ vào chiếc vòng đu quay khủng lồ ở phía trước.
" Được rồi! Được rồi! Chiều ý em tất. " - Takemichi -
Sau đó, em và cậu cùng bước vào toa của đu quay. Nó từ từ di chuyển lên cao. Khi toa của hai người lên cao thì em càng vui vẻ hơn.
" Woa! Ở đây có thể nhìn thấy được toàn bộ luôn nè. Ah, hoàng hôn kìa, nhìn đẹp thật đó! " - Amy -
" Ừ, đẹp thật! Nhưng không đẹp bằng em đâu bé con. " - Takemichi -
Khi nghe cậu nói như vậy, mặt em dần dần đỏ lên.
" Đừng có nói như vậy chứ, đồ đáng ghét! " - Amy -
Em lấy tay lên che một phần gương mặt của mình vì ngại.
" Phì! Em đáng yêu thật đấy! " - Takemichi -
Anh lấy hai tay nhéo hai chiếc má phúng phính của em.
" Michi, em yêu anh... " - Amy -
" Hửm? Sao vậy? Có chuyện gì sao? " - Takemichi -
" Hì, không có gì đâu! Chỉ là em muốn nói yêu anh thôi mà. " - Amy -
--------------------------------------
POV'S Takemichi.
Lạ lắm....
Hắn thấy dạo này bé con của hắn rất lạ! Con bé cứ luôn nói yêu anh. Rồi còn quan tâm anh càng ngày càng nhiều. Luôn nhắc nhở anh rất kĩ là phải luôn ăn uống đầy đủ, không được thức khuya hay làm việc quá sức..... Còn nhiều thứ khác nữa.
Giống như rằng, một ngày nào đó em ấy sẽ biến mất vậy. Nó làm cho hắn bất an.
End POV'S Takemichi.
-------------------------------------
POV'S Amy.
Em và hắn quen nhau đã rất lâu rồi. Hai người đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là gian khổ, cứu rất nhiều người để có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay.
Nhưng..... em không hiểu. Tại sao hắn lại trở thành tội phạm? Rõ ràng là cả hai có thể cùng nhau mở một quán cà phê và có cuộc sống tốt hơn mà.
Biết là vậy, nhưng em vẫn tôn trọng quyết định của hắn. Vì em biết... khi em đi rồi hắn sẽ chẳng còn ai bên cạnh yêu thương hắn nữa cả.
End POV'S Amy.
---------------------------------------
Cuộc sống của hai người cứ bình yên như vậy mà trôi qua nhưng ....... trong lòng của Takemichi ngày càng thấp thỏm hơn. Hắn thấy bất an vô cùng, tuy rằng bé con đã nói không sao nhưng cậu luôn cảm thấy không ổn một chút nào. Bé con đang có điều gì đó giấu hắn. Nhưng dù có gặng hỏi như thế nào thì em ấy vẫn không cho hắn một câu trả lời thoả đáng.
Vì vậy hắn đã quyết định ở bên cạnh bé con của mình 24/24. Nhưng..... đâu ai có thể biết trước được điều gì.
-------------------------------------------
Tối hôm đó, hai người đang ở trong nhà riêng và vẫn sinh hoạt như bình thường. Nhưng hôm nay, sự lo lắng và bất an của hắn đã đến đỉnh điểm. Hắn cứ ôm khư khư em vào lòng, không cho em rời khỏi hắn dù chỉ 1 mm.
Em biết! Ở bên nhau lâu, chắc chắn gã cũng thấy được sự bất thường của em.
" Michi à, anh cứ ôm em như vậy làm em khó di chuyển lắm đấy! " - Amy -
" Um, anh muốn ôm bé con à! Người bé con thơm lắm, còn dễ chịu nữa. " - Takemichi -
Hắn dụi đầu vào gáy của em và nũng nịu, giống như một chú mèo đang năn nỉ chủ nhân của mình vuốt ve vậy.
Em vươn tay lên để xoa đầu hắn.
" Thôi được rồi, chúng ta đi ngủ thôi đã trễ lắm rồi đấy! " - Amy -
Em nhìn vào chiếc đồng hồ trên điện thoại và hôn chúc ngủ ngon và hắn cũng làm điều tương tự.
Cứ như vậy, hai người chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------
POV'S Amy.
Em bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Mở mắt ra, em thấy vẫn là căn phòng của mình, trên tường và máy tính vẫn là những tấm ảnh của Takemichi. Mọi thứ vẫn vậy. Thứ khác ở đây chính là.... hắn. Những thứ em trải qua chỉ là giấc mơ của chính mình mà thôi.
Hắn không có thật nhưng tình cảm em dành cho hắn là thật. Hắn chỉ là một nhân vật 2D và em chỉ là một trong những fan của hắn. Em biết mình làm gì có cửa với hắn cơ chứ.
Hỏi em buồn không?
- Buồn chứ, khi người mình dành hết tình cảm lại không có thật.
Hỏi em có đau không?
- Nó đau khủng khiếp.
Vậy em có hận hắn không?
- Chắc chắn là không. Vì em yêu còn không hết làm sao có thể hận cho được chứ. Mà có hận thì chỉ hận vì hắn không có thật mà thôi.
End POV'S Amy.
----------------------------------------------
POV'S Takemichi.
Biến mất rồi....
Em đã biến mất rồi....
Sau khi tỉnh dậy hắn không thấy em đâu. Tìm kiếm khắp mọi nơi. Những chỗ em thường đến. Những nơi cả hai đã từng hẹn hò. Nhưng thứ hắn nhận lại là hình ảnh của em chứ không phải em.
Hắn muốn thứ hắn thấy là em. Một Amy luôn quan tâm, chăm sóc hắn. Một Amy hay cười và an ủi hắn. Một Amy luôn nhắc nhở và dặn dò hắn. Một Amy luôn chuẩn bị mọi bữa ăn và ôm hắn vào lòng khi ngủ. Một Amy đã từng bảo vệ hắn khi hắn gặp nguy hiểm mặc cho nó ảnh hưởng đến mạng sống của em.
' Tách '
' Tách '
Hắn khóc rồi. Một tên tội phạm khét tiếng lại khóc vì một nữ nhân.
Hắn không tìm thấy em nên đành phải quay về nhà và kêu bọn thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm.
Hắn đi vào phòng ngủ của cả hai và giờ hắn mới để ý trên chiếc bàn trang điểm của em có một lá thư. Bất chợt hắn nhận ra nét chữ quen thuộc ấy. Hắn vội cầm lên và đọc.
Nội dung lá thư:
/ Gửi Takemichi,
Có lẽ khi anh đọc lá thư này thì em đã đi rồi. Em xin lỗi nhé... Vì chuyện quan trọng như thế này lại không nói với anh. Có lẽ em và anh không thể có một đám cưới hay một gia đình hạnh phúc như chúng ta đã từng mong ước rồi nhỉ? Em lỡ thất hứa với anh rồi.... Nên là anh hãy kiếm một người khác tốt hơn em nhé, một người hoàn hảo và thật sự yêu anh. Và đừng tìm em nữa. Mà anh đừng có quên những lời em đã dặn đó nhé! Em yêu anh Hanagaki Takemichi.
Tạm biệt,
Người em yêu./
Khi đọc bức thư, từ những dòng đầu tiên hắn đã khóc. Hắn khóc vì em biết nhưng lại không nói cho hắn, vì em thất hứa với hắn, vì em lại bảo hãy kiếm người tốt hơn dù em biết trong lòng hắn em là người không thể thay thế, vì em nói không cần tìm em, trong khi em là cả trái tim của hắn.
Hắn hận em nhưng lại cũng rất yêu em. Hận vì em bỏ rơi hắn ở một nơi đầy rẫy những điều xấu xa này. Yêu em vì em là ánh sáng duy nhất soi sáng cho cuộc đời hắn.
Nhưng hắn biết phải làm gì đây. Làm sao để có thể giúp em về bên cạnh hắn?
Ông trời thật biết trêu đùa con người. Ông cho hắn em và rồi cướp em khỏi hắn.
End POV'S Takemichi.
______________________________
Cuối cùng cả hai yêu nhau lại không đến được bên nhau. Hai kẻ ở hai thế giới khác nhau nhưng lại đem lòng yêu nhau. Dù có tìm kiếm nhau cả đời vẫn không thể thấy nhau.....
Trong tình yêu, hãy trân trọng những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau vì ai biết được ngày mai sẽ ra sao.
===============================
Author: Alice Nguyễn.