Yêu là khi ta bên nhau . Chuyện còn khi ta vẫn dữ niềm tin tại đối phương .
Thời gian trôi đi , hè sang đông đến . Cứ năm này qua năm khác , ngày một thay đổi , chỉ riêng ta và ta còn ở bên nhau .
Hạ ghét Đông lắm , cô yêu những chiếc nắng ấm áp tràn đầy ngọt ngào ngào , yêu từng cánh hoa bay bay trong gió , càng thêm cuốn hút .
Đông không thích Hạ , anh trân trọng những cơn gió kèm sương mai buổi sớm , tinh tế nhìn qua những hạt tuyết lăn tăn dơi xuống , nhẹ nhàng …
—————————————————————
Ấy vậy mà duyên phận kéo hai người dính lấy nhau , tuy không ưa cũng dường như trở nên thân thiết , hoà vào nhau …
Đôi lúc họ nhìn lén nhau rồi đột nhiên khựng lại vì chạm mắt đối phương , thật đáng yêu làm sao ? Họ tỏ ra khó chịu vì đối phương tránh né mình ? Thật mơ hồ , sao vậy ? Họ tự hỏi cảm xúc này là sao ?
Đôi lúc , tim họ đập nhanh và rối bởi vì ánh mắt xao xuyến của đối phương , bốn mắt nhìn nhau , họ quay đi vì xấu hổ . Những chiếc tai đỏ bừng lấp ló qua những sợi tóc , họ cố dấu đi nhưng sao thế ?
Họ là bạn …
Họ “nghĩ” như vậy , nhưng liệu rằng cảm xúc của họ có cho phép những lời dối lòng đó .
Khi ta nhìn nhau , cảm xúc lẫn lộn hoà chút bối rối .
Liệu rằng đó là “yêu” ?
—————————————————————
Họ nói không phải như vậy trong khi bản thân cảm thấy khó chịu ?
Họ đang dối lòng mình .
Một lần nữa họ nhìn nhau.
Hai má đỏ bừng như vì xấu hổ , phải , họ thực sự xấu hổ .
Cả hai dường như nhận ra những cảm xúc về đối phương .
Họ buông những lời ngọt ngào .
Đó .
Là khi họ nắm lấy tay nhau , trao cho nhau những cái ôm đầu tiên .
Và rồi , họ đi về phía trước , đường dài ....