Cô và nàng là cặp vợ chồng cưới nhau đc 2 năm , nhưng cô không hề yêu thương gì nàng , cô cưới nàng về chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Hôm hôm nọ , nàng thấy trong người mình có biểu hiện lạ nên đi khám thì bt mình đã có thai , nàng không biết nên vui hay buồn , chiều hôm đó nàng đưa cho cô 1 tờ giấy ly hôn.
Dạ : Ngọc ký đi , buông tha cho em đi.
Cô cầm tờ giấy lên cười lớn. " haha tôi đã nói rồi , tôi sẽ không bao giờ ly hôn cho đến khi tôi cảm thấy thỏa mãn thôi. " thế là cô đè nàng ra hôn lên môi nàng rồi xé hết quần áo của cả hai thỏa mãn xong cô liền mặc quần áo vô rồi rời đi , nàng nằm trên giường dưới chân không ngừng chảy máu cố gắng lấy điện thoại điện cho Hari.
Dạ : Chị Ri ... Cứu em. * nói xong nàng liền ngất đi. *
Ri : Alo Dạ em bị gì vậy , alo .
Ri chạy thẳng vào nhà của nàng rồi lên phòng mở cửa thì thấy nàng đang nằm trên giường đầy máu.
Ri : Dạ em tỉnh lại đi. *Ri gọi mãi nàng vẫn không tỉnh liền bế nàng ra xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện. *
Trong phòng bệnh.
Ri ngồi nhìn nàng mà đau lòng cho cô em gái của mình , bác sĩ nói thời gian của nàng không còn nhiều , nên Ri đã ôm nàng thật lâu rồi mới buông ra.
Dạ : chị Ri , chị đừng nói cho Chị Ngọc bt là em đang mắc bệnh nha , chỉ đang có một dự án quan trọng nên chị đừng nói cho chỉ nha .
Ri nghe vậy tức giận lên tiếng " bây giờ em còn quan tâm nó nữa sao , nó là người hại em ra nông nỗi này mà. "
Nàng cười 1 cách thống khổ rồi nó. " nhưng em yêu chỉ ..." Nói hết câu nàng chìm vào bóng tối và không tỉnh lại.
Ri : Dạ em tỉnh lại đi chị chưa nói chuyện xong mà , em tỉnh lại đi mà. * Ri vừa nói vừa khóc. *
1 tuần sau , cô nhận ra mình đã yêu nàng rồi, cô cho người tìm tất cả tung tích về nàng nhưng không có cô buồn bã chợt nhớ lại 1 chỗ cô và nàng thường hay đến cô chạy thẳng lại nơi đó , cô đứng trên nhìn những bông hoa hướng dương hét to tên nàng nhưng không có tiếng đáp lại bỗng dưng có tiếng nói .
Ri : cô đừng gọi tên em tôi nữa , để cho nó yên đi.
Ngọc : chị Ri , chị có biết Dạ ở đâu không bữa giờ em tìm hoài mà không thấy Dạ.
Ri cười lên một cái rồi nói. " cô tìm nó làm gì nữa , những lúc nó cần cô thì cô ở đâu , bây giờ nó chết rồi đó cô vừa lòng chưa. "
Cô như chết chân tại chổ cái gì nàng mất rồi sao không , không thể nào nàng không thể bỏ cô được.
Ri : sỡ dĩ tôi không cho cô biết sớm hơn là vì , nó kêu tôi không được nói với cô vì nó sợ cô bận công việc nên không đc nói , nó yêu thương cô nhưng vậy mà hai năm qua cô chà đạp nó như vậy, cô có phải con người không vậy. * Ri vừa khóc vừa hét lên. *
Cô đang rơi vòng tuyệt vọng nước mắt bắt đầu tuôn trào ra , cô sai , cô sai thật rồi cô đã hại chết người mà yêu cô vô điều kiện , vậy mà cô lại chà đạp lên nàng khiến cho nàng phải đến con đường chết , cô thật sự không xứng để nhận tình yêu từ nàng.
Cô mãi mãi nợ nàng lời xin lỗi.
Nợ nàng 1 kiếp yêu thương.