Qua một đêm, sau khi bị ngã cầu thang, một tia sáng loé lên thì mở mắt ra xung quanh là một lâu đài tráng lệ không bóng người. Tôi ngồi dậy bồi hồi soi gương. Giật mình khi biết mình xuyên không vào thành mụ gì ghẻ độc ác trong câu chuyện mới xuất bản mình đang đọc dở. Tôi đi ra ngoài cửa sổ xem xét tình hình diến biến tới đâu rồi thì thấy nàng công chúa đang hôn chàng hoàng tử của đời mình. Và rồi tôi mỉm cười đắc ý.
-" Mình sẽ không can ngăn hai người họ, ta đây chính là mụ gì ghẻ hiền nhất thế giới đây mà! hô hô hô hô.. "
Nói rồi, tôi trang điểm lại cho khuôn mặt độc ác, xảo quyệt này trở nên tươi tắn, hiền dịu và trẻ trung hơn. Ai ngờ tôi make up quá lố nên khuôn mặt của tôi trở về như trước lúc chưa xuyên không.Tôi mặc kệ và vẫn thích khuôn mặt lúc trước, chắc không ai biết đâu nhỉ.
-" Đây là cơ hội để kiếm trai hàng ngon thoát ế, chứ bị phũ nhiều quá mà ha ha "
Đi qua một vườn hoa của lâu đài u ám thì xuất hiện một thanh niên lịch lãm * bộ đồ này chẳng phải các hầu tước hay mặc sao? * Hai người bốn mắt nhìn nhau và một hồi quay sang chỗ khác vì ngại ngùng. Bỗng có một tiếng nói quyến rũ, ấm áp vang lên :
-" Tôi là hầu tước của đế quốc này, xin hân hạnh được gặp tiểu thư "
Tôi ngạc nhiên, đỏ mặt và quay lại:
-" Um, tôi cũng rất hân hạnh được gặp anh "
Sau một hồi nhìn anh ta thì tôi rất sốc to tròn mắt.
* ơ, nét mặt này, cả giọng nói của anh ta nữa, tất cả đều rất giống anh ấy, người mà mình yêu thầm bấy lâu nay, anh Tư Kỳ sao *
- hết p1 -
mong độc giả ủng hộ
Còn tiếp