Tôi và anh ấy chia tay cũng đã được 1 năm rồi. 1 năm nay không liên lạc, chút tin tức của nhau xem sống có khỏe không cũng chẳng có. Đó là mối tình đầu tiên trong cuộc đời của tôi nên rất dễ vỡ, nếu là tùng đầu thì ngay từ khi yêu nhau chính tôi cũng lường trước được sẽ có ngày phải cách xa nhưng không ngờ nó lại đột ngột như vậy. Năm nay tôi lên đại học, đang đi thì thấy bóng dáng năm xưa, không lẫn vào đâu được, 1 sự tình cờ chúng tôi gặp và chạm mặt nhau.
- Em khỏe không?
- Em khỏe, còn anh.
- Anh vẫn sống tốt.
Lúc đó cả tôi và anh ấy cũng không biết nói gì thêm, đứng nhìn nhau trong câm lặng, đột nhiên anh ấy nói với tôi:
- Em có thể nào quay lại với anh không?
Tim tôi lúc đó vô cùng hạnh phúc, đáng lẽ tôi sẽ gật đầu nhẹ và nói 1 câu "em đồng ý", nhưng không.
- Em xin lỗi, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi.
- Em không còn yêu anh sao?
- Yêu thì còn nhưng đã quá muộn để anh nói câu quay lại rồi.
Khi thốt hết câu đó, mắt tôi ngấn lệ, tôi cố kìm nén để nó không phải rơi xuống vì không muốn đối phương thấy được sự gấu đuối này.
- Haha.
Anh ấy chờ đến không đứng vững.
- Anh sao vậy
- Em nghĩ anh sẽ cầu xin anh quay lại sao.
Từ đằng xa, 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn chạy đến.
- Anh đi đâu mà bỏ người ta lâu quá vậy.
- Anh chỉ gặp lại bạn cũ thôi.
- Chỉ là bạn hay còn là....
- Đừng suy nghĩ lung tung.
Tại sao chứ, anh ta lại đùa giỡn với tình cảm này của tôi, đáng lẽ tôi không nên tin, tôi đã quá ngây thơ rồi...
- Em đi đây, chúc 2 người hạnh phúc.
Tôi bước dần đi, cảm xúc cũng không kìm nén được nữa, những giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức, những người xung quanh thì đứng nhìn, lúc đó tôi cảm thấy tôi là trò cười của họ.
Vài năm sau khi tôi ra trường tôi cũng mả được 1 cty, lớn cũng không lớn nhưng nhỏ thì không nhỏ. Vào 1 ngày tôi nhận được 1 đơn xin việc, lúc mở ra xem được hình thẻ tôi đã đứng hình. Là anh ấy.... Nhưng nhìn trong hình bây giờ anh ấy rất tiều tụy, xanh xao. Bỗng bên ngoài có tiếng nói:
- Tôi đến xin việc ạ.
- Anh vào đi.
Lúc bước vào anh ta theo tôi thấy đã há hốc mồm.
- Là em sao
- Đúng, là tôi.
- Em là...
- Đây là cty của tôi. Tôi cũng không ngờ sau nhiều năm gặp không gặp anh lại....
- Đúng, anh đã làm anh thô lỗ, anh hối hận vì năm xưa không yêu em.
- Cảm ơn vì năm xưa anh không yêu tôi.
- Em còn yêu anh không?
- Anh biết những câu anh vừa nói ra đó không phải là tình yêu mà tôi cảm thấy đó là lợi dụng không.
- Em hãy cho anh 1 cơ hội nữ được không?
- Đơn xin việc này tôi không nhận, không nhận không phải vì tình riêng mà tôi đã thấy rĩ bản chất thật của anh rồi.
Anh ta hụt hẫng cầm hồ sơ bước ra khỏi cửa, trong lòng tôi cũng có gì đó đau âm ỉ, phải chăng tôi còn yêu....