“Cậu biết tôi yêu anh ấy nhưng tại sao cậu lại giấu tôi hẹn hò với anh ấy?”
Tôi yêu thầm một chàng trai đã lâu, không lúc không đuổi theo anh, chỉ mong anh sẽ nhìn về phía tôi, dù chỉ một lần. Vậy nhưng người bạn thân duy nhất của tôi lại dễ dàng có được anh.
Tôi không trách cô ấy cũng yêu anh, không trách vì sao lại cướp anh khỏi tôi. Dù sao trong chuyện theo đuổi crush, mọi thứ đều rất công bằng, ai cưa đổ được chàng trai trước, người đó thắng.
Nhưng bạn thân tôi trước giờ chưa một lần nói cho tôi biết cô ấy cũng yêu anh. Không những vậy cô ấy còn luôn cổ vũ tôi tiến tới, luôn tạo cơ hội cho tôi được ở bên anh.
Ấy vậy mà người luôn âm thầm ủng hộ cho mối tình đơn phương của tôi, bỗng một ngày lại trở thành bạn gái anh ấy, không một sự báo trước nào.
Cô ấy cũng không nói cho tôi biết chuyện này, nếu không phải tôi vô tình bắt gặp hai người hôn nhau, chắc hẳn cô ấy muốn giấu tôi đến khi bọn họ kết hôn.
Ngày ấy tôi đã khóc rất nhiều, lòng đau đớn khôn nguôi, tựa như có bàn tay nào đó bóp chặt tim tôi, muốn thở nhưng không thể, khổ sở vô cùng. Tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa, đến nơi không có những ký ức đau buồn này.
Dù vậy tôi cũng không cho phép bản thân làm một cô gái yếu đuối, không dám đối diện với những chuyện ấy.
Tôi quyết định hẹn gặp bạn thân để hỏi rõ mọi việc, hỏi cô ấy tại sao lại giấu tôi chuyện ấy trong khi biết rõ tôi yêu anh ấy thế nào, tại sao đã hẹn hò với anh ấy còn giúp tôi theo đuổi anh.
Chắc hẳn những ngày qua, tôi chẳng khác gì một con hề trong mắt cô bạn, nhảy nhót tưng bừng nghe theo lời nói của cô nàng mà không hề hay biết mình đã bị phản bội.
Nhưng tôi có gặng hỏi thế nào, đáp án nhận được vẫn chỉ là một lời xin lỗi.
“Tôi không cần lời xin lỗi của cậu! Tôi cần một lời giải thích!”
Có lẽ cô bạn thấy tôi hỏi quá dai hoặc có lẽ khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của tôi quá dọa người nên cuối cùng, cô ấy cũng mở miệng nói một câu khác.
“Cậu muốn giải thích? Được tôi sẽ cho cậu lời giải thích.” Cô bạn nhíu mày gắt gỏng nói.
“Đơn giản là vì người anh ấy yêu là tôi, không phải cậu! Đơn giản là vì tôi mới là người luôn ở bên chăm sóc anh ấy! Đơn giản là vì cậu quá ngốc, bị chơi đùa cũng không biết.”
Từng câu từng chữ như từng con dao ghim sâu vào tim tôi, khiến nó không ngừng chảy máu, vết thương chồng chất vết thương. Đúng, là do tôi quá ngốc, là tôi quá ảo tưởng. Người như tôi làm sao có thể với tới anh ấy?
Người chúng tôi yêu là ngôi sao rực rỡ trên sân khấu, là chàng bạch mã hoàng tử trong lòng hàng vạn thiếu nữ. Sở dĩ tôi được tiếp xúc với anh là nhờ cô bạn thân làm diễn viên có quan hệ thân thiết với anh.
Nay cô ấy và anh trở thành một đôi âu cũng là chuyện xảy ra sớm muộn. Có trách cũng chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc, có mắt như mù, không thấy hai người họ xứng đôi thế nào, lại không thấy bản thân thấp kém cỡ nào, cũng chẳng nhìn ra được con người thật của cô bạn.
Tôi hít sâu một hơi, đưa tay lau nước mắt, sụt sịt mũi nói:
“Cậu nói đúng, tất cả là do tôi. Từ nay đứa ngốc như tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Mong cậu có thể nể tình bạn bao năm, thay tôi gửi lời đến anh ấy rằng… anh ấy đã từng có một nàng fan yêu anh hơn cả bản thân!”
Không phải tôi yếu đuối, tình nguyện làm người rời đi mà do tôi không có cách nào tống khứ họ khỏi mắt mình.
Dù sao họ là thần tượng có hàng vạn fan, còn tôi bất quá chỉ là một cô gái văn phòng tầm thường, có lên mạng bôi đen họ thì có lẽ người bị công kích cũng là tôi. Không bằng làm người rời đi trước để khỏi phải đau lòng, tự hành hạ bản thân.
Chỉ là tôi chưa đi được vài bước, cô bạn thân đã lên tiếng gọi lại.
“Này, cậu tính đi đâu đấy?”
“Tôi đi đâu kệ tôi, cậu quản làm gì?” Tôi cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Sau đó tôi cũng mặc kệ cô ấy muốn nói gì, dứt khoát đi thẳng. Nhưng cô bạn lại chạy tới nắm chặt tay tôi không cho tôi rời đi.
Tôi lập tức bực bội, giật tay ra, nhíu mày không vui.
“Cậu còn muốn làm gì nữa? Đừng tưởng tôi hiền mà muốn làm gì thì làm nhé!”
“Cậu say rồi.” Bỗng cô bạn nói một câu không đầu không đuôi khiến tôi ngẩn người.
“Ai say chứ? Cậu nói cái quái gì vậy?”
Cô bạn cũng không đáp lại nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tôi, tay còn lại mò mẫm trong túi rồi lấy ra một chiếc điện thoại, thành thạo bấm màn hình vài cái, không lâu sau liền có một âm thanh trầm thấp nam tính vang lên.
“Alo?”
“Bạn gái cậu say rồi, mau tới đón cô ấy đi. Địa chỉnh là đường XX quán YY, nhanh chút, cô ấy có xảy ra chuyện gì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu!”
Sau đó cô bạn cũng không để bên kia kịp nói gì, dứt lời liền tắt máy. Tôi thấy cô ấy nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, rồi lẩm bẩm gì đó.
“Sao tật xấu này cậu mãi không sửa vậy? Cứ say là nhập tâm thành nhân vật, không phân được thực hư. Nếu biết cậu say tôi đã không đồng ý diễn kịch với cậu rồi! Có bạn trai rồi cứ thích diễn mấy vai không bị thất tình cũng bị bạn thân phản bội là ý gì? Tôi hiền quá hay cậu thương xót tôi độc thân nên làm vậy cho tôi hả dạ? Sau đó bắt tôi chứng kiến cậu và bạn trai ân ái với nhau? Tôi nói cho cậu biết…”
Hình như cô nàng còn nói rất nhiều nhưng có lẽ tôi say thật rồi, buồn ngủ vô cùng, không thể còn đủ tỉnh táo để nghe hết. Tôi chỉ lờ mờ thấy cô ấy muốn động tay động chân với tôi, nhưng đã có một chàng trai nào đó bỗng xuất hiện ngăn cản.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ai đó đã đặt đặt tôi lên một bờ lưng ấm áp, sau đó một âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên: “Về nhà em chết với anh! Để anh cho em xem thế nào mới là đau đớn hơn cả thất tình!”
Lúc ấy tôi thầm cười nhạo trong lòng, bà đây có thất tình bao giờ mà đau đớn cái gì. Chỉ là tối đó tôi mới thật sự sâu sắc hiểu được câu nói ấy. Có lẽ sau này sẽ không bao giờ tôi dám chơi dại như vậy nữa.