Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước chân vào ngôi trường này, cô thầm nghĩ nơi đây sẽ để lại cho cô những kỉ niệm tươi đẹp. Sau một hồi nghĩ ngợi cô nhận ra mình sắp trễ giờ rồi liền vội nhanh chân chạy thụt mạng. Bỗng cô đụng phải một nam sinh cao ráo cô liền ngang ngược nói: “ Cậu không biết nhìn đường sau” . Anh lại bình thãn trả lời: “ Cô không biết nhìn đường lại bảo tôi đụng phải cô, thiệt tức cười”. Nói rồi cô thẹn quá hóa giận đùng đùng bỏ đi.
Sau một hồi loay hoay tìm kiếm thì cô cũng tìm được lớp học. Thầy chủ nhiệm dắt tay cô vào lớp rồi nói: “ Em hãy giới thiệu bản thân mình đi”. Cô nói: “ Chào các bạn mình tên là Lâm Tinh Khiết rất vui được gặp các bạn”. Sau đó thầy chỉ cô tới một chỗ còn trống. Em hãy ngồi kế bạn Trần Kỳ Thiên đi. Cô đi xuống thì đụng phải bộ mặt khó ưa của hắn “ Là cậu sao”. Cô cảm thấy ông trời thật bất công với cô “ Thật xui xẻo khi gặp lại cậu” Mặc cho cô thao thao bất tuyệt kể khổ anh vẫn im lặng không nói gì. Thấy hắn chỉ im lặng không nói lại cô đành tức tối mà ngồi xuống ghế.
Trong giờ toán cô quên đem theo thước nhìn vào túi viết của hắn thì thấy hẳn hai cây thước thì ngỏ lời muốn mượn: “ Ây dô cậu có thể cho tớ mượn thước được không vậy” cô dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn. Nhưng nhận lời đó tràn im lặng và đôi mắt lạnh băng của hắn. Cô tức giận nói: “ Nè có cho mượn không thì nói chứ” rồi hắn cũng mở miệng trả lời: “ Không”. Cô tức sắp phát điên vì hắn rồi cô bỗng lớn tiếng quát: “ Đồ keo kiệt, bủn xỉn”. Giáo viên đang giảng nghe lớn tiếng thì nhìn cô đâm đâm rồi quát: “ Bước ra ngoài đứng cho tôi”. Tinh Khiết đành ngậm đắng cay vào lòng rời khỏi ghế bước ra khỏi lớp nhưng không quên quay lại liếc hắn. Cậu bạn bàn trên tên Tử Du thấy thế liền quay xuống nói: “ Ây da sao lại vô tình với một cô gái đáng yêu vậy chứ” nhưng nhận ại đôi mắt lạnh băng của hắn. Cậu bạn đành phải quay lên.