"Cô ấy này là người khiến tôi vừa yêu vừa dằn vặt và hối hận đến tận bây giờ..tôi đã viết mọi thứ ra quyển nhật ký mà cô ấy đã tặng vào sinh nhật lần thứ 15 của tôi"
Năm 12 tuổi ,tôi đã rất áp lực và mệt mỏi khi chuyện học tập xen lẫn chuyện gia đình,mẹ đã dẫn tôi tới nhà một người bạn của mẹ,bác ấy có một cô con gái rất hiểu chuyện dù chỉ mới 10 tuổi..vì sợ ba mẹ lại cãi nhau,còn tôi ở đây không làm được gì,nên bất giác tôi lại khóc,em ấy chạy đến bên tôi và đưa tôi một hộp sữa nhỏ kèm theo một tờ giấy viết nguệch ngoạc chữ "anh đừng khóc ún sữa với em nhe" tôi ngước lên nhìn thì thấy em ấy mếu máo như muốn khóc theo tôi,nhìn thật sự rất dễ thương.
Sau đó tôi nhận được tin ba mẹ ly hôn,lần này tôi không khóc lóc cũng không buồn như trước,có lẽ đây lại là chuyện tốt vì mẹ không phải chịu đau do những cái tát của ba nữa,mẹ vẫn cho tôi ở nhà em ấy một thời gian, lúc đó em ấy 12 tuổi,còn tôi cũng đã 14,chúng tôi như một đôi thanh mai trúc mã dù chỉ mới biết nhau, mọi chuyện bị đảo lộn khi mẹ tôi muốn chuyển đi một nơi rất xa và tôi đã thuyết phục được bác (mẹ của cô ấy), để cô ấy đi cùng vì anh của em ấy cũng ở đó, năm tôi 16 chúng tôi cũng đã mập mờ rất lâu trên danh nghĩa bạn thân,tôi biết mình đã cảm thấy gì đó với cô ấy ,đến cuối cấp 3 tôi lại dính vào lưới tình của một cô nàng xinh đẹp mới chuyển đến,và tôi lại lấy cớ cuối cấp nên phải cố gắng học để nói dối cô ấy,thật ra tôi đi chơi với cô nàng mới chuyển tới, mọi chuyện lại tệ hơn khi cô gái kia nói sẽ đi du học tôi là kiểu muốn gì được nấy nên đã đòi đi du học bằng được theo cô ấy khi đi tôi đã không nói cho cô ấy biết và bỏ cô ấy lại để chạy theo cô gái kia. Tôi xém thành nạn nhân của các anh chàng thích cô gái kia vì cô ấy nói dối và bày trò khắp trường rằng tôi quấy rối cô ấy này nọ từ đó tôi cũng hiểu cô ấy thế nào và bỏ cuộc .Hôm nọ tôi gọi mẹ nói rằng tôi sẽ về nước tiện thể hỏi về em thì mẹ nói em chuyển đi rồi cũng không thể liên lạc được với gđ dì như thể chưa từng xuất hiện,tôi từng nghĩ "sao cô ấy không đợi tôi mà nhanh bỏ cuộc thế" tôi nhận ra chính tôi là người bỏ lại cô ấy cơ mà.Mẹ tôi lúc nghe tin họ chuyển đi đã hỏi nơi sống và mở lời giữ liên lạc nhưng dì đã từ chối .Tôi thật sự sẽ mãi không thể gặp lại em nữa, đến tận bây giờ tôi vẫn cố gắng tìm kiếm em,thật ra cũng đã rất lâu tôi thật sự chẳng nhớ rõ mặt của em ấy nữa.Giờ thì tôi đã biết cảm giác của em khi cứ ngồi mãi ở trước cửa nhà tôi chờ đợi mà không có hồi âm...
Tôi từng nói với em "Chờ Đợi Là Hạnh Phúc"
Nhưng chính tôi lại bỏ hạnh phúc của mình, anh đây chỉ giỏi bịp thôi, xin lỗi em nhiều lắm,mọi chuyện đều do anh mà ra.
Và đây đã là kết thúc câu chuyện nhỏ của mình rồi, đây là lần đầu mình làm nên sẽ có nhiều sai sót,hi vọng khi đọc các bạn sẽ góp ý cho mình