“Lưu manh thối, mày buông chị xuống!”
Tiểu Dược liều mạng vùng vẫy, cơ thể mỏng manh lại bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhấc bổng lên vác lên lưng.
Gào thét thất thanh thế nào cũng vô ích.
Nơi đây là địa bàn riêng của Giai Ngộ. Tất nhiên sẽ không có ai dám bén mảng xông vào tìm chết.
Ấy mà, cũng chỉ có Tiểu Du đây xem thường quy luật bất thành văn đó của mọi người trong trường đồn tai nhau.
Không ai không biết, Giai Ngộ là du côn khét tiếng của cái trường này.
Ngày đầu tiên chuyển vào trường đã đánh cho đại ca cũ nhập viện. Bộ dạng khi được nhân viên y tế khiêng đi cũng rất đáng thương.
“Chu Tuệ Dược, tôi nói cho chị biết. Là chị, tự dâng mình đến đây.”
“Cũng là chị, đã khiêu khích Lý Giai Ngộ này!”
Anh giận dữ đánh mạnh vào mông của cô. Nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Tiểu Dược anh càng thêm thích thú.
Cơ mà, sống chung nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên Giai Ngộ có gan bật nóc.
Từ khi được Tiểu Dược nhặt về nuôi đến nay cũng đã 10 năm. Anh luôn mang bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời.
Luôn bị cô bắt nạt.
Chưa từng dám phản kháng.
“Không có, chị mày chẳng qua chỉ muốn em trai có được mối tốt mà thôi!”
Tiểu Dược lần đầu bị người khác giới đánh vào mông nên có chút ngỡ ngàng. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, mặt đã đỏ như cái đít khỉ.
Mối tốt mà cô đang nói đó, không phải thiên kim phú hào. Càng không phải hoa khôi nổi tiếng của trường.
Mà là cậu bạn thân của cô…
Không sai, chính là một cậu con trai tên Ninh Lỗi. Thân cao 7 thước, dáng chuẩn body lại ngon cơm.
Chỉ là, chẳng biết vì lý do gì lại bị Tiểu Dược ghép couple như vậy.
“Bà chị cũng thật là chu đáo đấy. Nhưng tôi đây không thích.”
“Cũng không có hứng thú.”
“Giới tính của tôi đây còn thẳng hơn cả đường cao tốc.“
Giai Ngộ nhếch mép cười giễu cợt cô, bước chân của anh ngày càng trở nên nhanh chóng.
Đến một lúc nào đó liền dừng lại.
Chậm rãi buông thân thể của Tiểu Dược đặt xuống giường. Vậy mà, hành động vô cùng thuần thục trói cô lại.
“Này, mày định làm gì chị vậy?”
“Không thích thì bảo không thích, manh động quá làm gì?”
Tiểu Dược cũng xem như đã nếm trãi cay đắng của sự đời. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô bị ném lên giường trói lại.
Cái bộ dạng này để những người bạn thường bị cô trêu chọc biết. Chắc chắn sẽ bị chọc cho ung cái đầu.
Nhìn thấy hành động tiếp theo của Gi Ngộ, sắc mặt ban nãy còn hồng hào giờ đã trở nên trắng bệch.
“Bình tĩnh! Lý Giai Ngộ, chị tin mày không có sở thích đó rồi…”
“Muộn rồi, đồ cũng đã cởi. Nếu như không làm được gì, có lẽ tôi sẽ hoài nghi giới tính của mình mất.”