Bạn trai ba năm trước vứt bỏ tôi để đi du học, giờ muốn theo đuổi lại tôi.
Vào một ngày mưa rơi, anh ấy nói, chúng ta chia tay đi, anh muốn lo cho sự nghiệp của mình, sau đó mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Chẳng hiểu tôi lúc đó ra sao, nhưng tôi lại nghe câu đó thành, anh muốn vứt bỏ tôi để theo đuổi tương lai của chính mình. Nói đúng hơn chính là, tôi cảm thấy cái tương lai mà anh vạch ra lại chẳng hề có tôi.
Nói đau lòng thì có đau lòng, bởi vì khi ấy chúng tôi đã chuẩn bị kết hôn rồi, vậy mà anh vẫn muốn ra đi, lúc đó tôi còn chẳng biết mình là gì đối với anh nữa. Trò đùa sao? Nói muốn là muốn, không muốn liền vứt đi?
Bởi vậy, về sau tôi rất bài xích với đàn ông. Mà có lẽ số tôi không được tốt, thường sẽ dính với những gã đàn ông không mấy đàng hoàng.
Người ta vẫn thường nói thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất, xua đi mọi hỉ nộ ái ố hay hận thù chồng chất, quả thật là như vậy. Bây giờ tôi không còn hận bạn trai cũ nữa, tôi ghét anh ta thôi.
Vậy mà bây giờ sau khi đi du học và ổn định sự nghiệp ba năm, anh ấy quay lại, mạnh miệng nói muốn theo đuổi lại tôi.
Giống như các tổng tài bá đạo trong truyền thuyết, anh ấy trực tiếp dùng cái chức tổng giám đốc để xách ghế ngồi lên trên đầu tôi. Thân phận thư ký thì làm gì? Vốn dĩ tôi muốn ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, ấy thế nhưng bố của anh, cựu tổng giám đốc còn vỗ vai tôi nói rằng, mọi sự trông chờ vào con.
Nụ cười hiền đó, tôi muốn từ chối cũng chẳng dám. Phải biết là vừa hiền vừa nguy hiểm.
“Cà phê của anh đây.”
“Tôi không uống cà phê có đường, em không nhớ sao?”
Tôi tức giận đập mạnh ly cà phê xuống bàn, lớn giọng nói: “Con mẹ nó anh không uống thì thôi, tôi không tiếp.”
Hạ Thần có vẻ khá ngoan ngoãn im lặng, còn dùng cái ánh mắt tưởng như rất vô tội mà nhìn tôi chăm chăm. Tôi cũng chẳng vừa, to mắt trừng lại anh một cái đầy phẫn nộ. Mặc dù rất sợ mất công việc hiện tại, bởi vì đó là nguồn thu nhập chính của tôi, nhưng đối diện với người yêu cũ không lẽ phải nhát gan như thỏ đế sao?
Ai lại làm thế, tệ lắm.
“Tô Tịch, em hung dữ với tôi quá.”
Mí mắt tôi giật giật, nhìn anh đầy nghi hoặc. Đây rốt cuộc là cái thể loại gì đây? Chẳng phải lúc trước chính là một siêu cấp soái ca không nhiễm bụi trần, mắt cao hơn đầu sao? Ở bên Mỹ ba năm còn có thể biến con người ta thành loại người như vậy sao? Thật là vi diệu mà.
Tôi nhàn nhạt nở nụ cười, bỏ lại tách cà phê trên khay sau đó đem đổi lại ly khác, một câu cũng chẳng buồn nói thêm với anh. Loại người này vẫn là nên tránh xa một chút.
“Tối hôm nay có hẹn với tổng giám đốc của AB, anh mau chuẩn bị đi, 7 giờ chúng ta phải có mặt ở đó rồi.”
Hạ Thần chống cằm suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, ủy khuất nói.
“Tô Tịch, em cũng đi sao?”
Tôi nhướng mày khó chịu, bẻ ngược lại câu hỏi của anh: “Tôi có thể không đi sao? Tôi là thư kí, thư kí đó!”
“Nhưng mà…”
“... tôi nghe đồn rằng… tổng giám đốc đó đang theo đuổi em…”
“Thì sao?”
“Tôi không muốn em đi gặp hắn.”
Tôi nhếch môi, đặt xấp tài liệu trên bàn làm việc của anh sau đó liền quay lưng đi.
“Chẳng phải trước đây là anh vứt bỏ tôi sao? Giờ nói những câu đó là còn nghĩa lý gì nữa?”
Tôi thừa nhận, cái nỗi sợ mất anh ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh trong đầu tôi, bởi vì anh là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của tôi cho đến thời điểm hiện tại. Cái cớ tránh xa đàn ông của tôi, vốn cũng chỉ vì tôi vẫn chưa quên được anh.
Nhưng bây giờ chưa quên được thì sao? Chẳng phải đời còn dài trai còn nhiều à? Tôi không tin không quên được anh.
“Thật không ngờ là em lại chấp nhận đi ăn tối cùng tôi.”
Dương Hải cười cười, thuận tay còn đặt trước mặt của tôi một bông hồng đỏ. Tôi nhếch môi, sau đó lịch thiệp cài lại bông hồng đỏ đó vào túi áo vest của anh.
Anh ta không tỏ vẻ ngượng ngùng gì quá nhiều, nhưng tôi thấy Hạ Thần đang len lén chìa ngón cái với tôi tỏ vẻ tán dương. Tôi có thể làm gì ngoài ngó lơ anh chứ?
Đến khi đang dùng bữa, Dương Hải tiên sinh quả nhiên là biết tốc chiến tốc thắng, còn hỏi thẳng tôi một câu.
“Trước đây em đã từng có người yêu chưa?”
Tôi suýt nữa thì sặc rượu, còn để ý thấy rằng Hạ Thần đang nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ. Người ta đã hy vọng rồi thì chúng ta cũng không nên đập tan cái hy vọng đó, đúng không?
Vì vậy nên tôi thản nhiên nói: “Không chỉ đơn giản dị là bạn trai, chúng tôi còn suýt là vợ chồng nữa cơ.”
Nét mặt Hạ Thần giãn ra, còn Dương Hải thì dường như không tin vào tai của mình. Nhưng với thái độ chuyên nghiệp, anh ta không bộc lộ sự ngạc nhiên của mình quá nhiều, sau đó lại tiếp tục hỏi.
“Vậy bây giờ thì sao? Người mà em nói bây giờ như thế nào rồi?”
“Anh ta đi gặp tổ tiên rồi.”