*reng reng*-tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại Tiêu Chiến vang lên, anh cầm lên xem thì thấy là tin nhắn của Nhất Bác.
"Anh đang làm gì đó"
Anh không chần chừ mà đáp lại
"Chỉ ngồi nhắn tin với em thôi"
"Em có chuyện này muốn nói với anh"
"Em nói đi"
Đột nhiên Nhất Bác lại gọi điện thoại cho anh.
-Alo, có chuyện gì mà cần phải gọi cho anh vậy.
-Em....
-Hửm.
-Chúng ta cũng đã là bạn của nhau rất lâu rồi đúng không.
-Có chuyện gì, nói anh nghe đi.
-Đừng làm bạn nữa, làm người yêu em có được không?
-Em yêu anh!!
Tiêu Chiến đơ người ra 1 hồi lâu, không tin những gì mình nghe thấy, bơi vì trước giờ 2 người chơi thân với nhau như anh em, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.
-Xin lỗi.... nhưng anh.
-Em biết rồi, anh không cần nói nữa đâu.
*RẦM*tiếng động lớn đến đau tai vang lên từ đầu dây bên kia.
-Nhất Bác, Nhất Bác ơi,em sao vậy, trả lời anh đi, đừng làm anh sợ mà - nhưng vẫn không có âm thanh nào trả lời.
Sợ cậu xảy ra chuyện gì nên anh quyết định đi ra ngoài, vừa ra khỏi cổng thì gặp 1 người phụ nữ nói với bạn cô ta.
-Lúc nảy có tai nạn đó, cậu ta còn rất trẻ luôn, hình như đã chết rồi.
Tim anh lúc này đập loạn xạ, bất an, mắt thì đã đỏ ngầu ngấn lệ sợ người đó là cậu. Anh chạy như bay đến hiện trường tai nạn. Người nằm đó không ai khác mà thật sự là cậu. Anh cố chấp lao vào, đôi mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng vô bờ bến, mặc cho những người xung quanh có ngăn lại nhưng có ngăn cản cỡ nào thì cũng không nỗi. Anh chạy lại quỳ bên cậu, nâng đầu cậu để lên đùi mình, nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn, đỏ ngầu mà đau khổ, từ khóe mắt bất giác chảy ra dòng lệ nóng nhỏ từng giọt xuống người bên dưới.
-Nhất Bác, em tỉnh.... lại đi... hức.., anh xin em mà... đừng bỏ anh lại.... huhu...
Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền không chịu mở..
-Về chuyện... hức.... lúc nảy em nói với anh, anh... huhu.... anh đồng ý, anh yêu em....
Anh gục đầu xuống vai cậu, ôm cậu khóc nức nở, nhìn thấy cảnh tượng đó mà không khỏi đau lòng. Bỗng đâu phía sau có 1 bàn tay ấm áp sờ và đầu anh, giọng nói trầm ấm vang lên
-Anh ngốc quá.
Anh ngước lên, thấy cậu mở mắt, khóe miệng cười tươi.
-Nhất Bác, không... không phải em...
-Em chỉ diễn cho anh xem thôi, để xem anh có yêu em không.
-Em lừa anh.... hức...
-Anh đừng khóc mà, em xin lỗi.
-Huhu.... em dám lừa anh... em bết như vậy anh đau lòng lắm không... huhu....
-Em sai rồi, làm người yêu em nha.
-Ừm... hức.
Nhờ vở kịch này nà giúp anh hiểu rõ lòng mình hơn, mọi người xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng 2 người, đã có nhau rồi, 2 người cuối cùng cũng đã ở bên nhau.
----------------viết dở lắm 🤮-----------------