" Như Như màu nhìn xem, không ngờ giáo viên của trường mình cũng khá chất lượng đó nha..!"
Hạ Như đưa mắt nhìn người giảng viên đại học đang ngồi đối diện mình mà buông một câu.
Người kia vẫn điềm nhiên không đáp, chăm chú đọc sách. Vốn anh có thể bình tĩnh được như vậy vì đây không phải lần đầu anh nghe được những lời này. Hạ Như suốt ngày cứ lẽo đẽo theo anh, khi thì trêu chọc, khi thì nói vẩn vơ.
Thật sự anh chịu hết nổi rồi!
Thấy anh không trả lời, Hạ Như tiếp tục nói:
"Sách có gì hay chứ? Thầy cứ suốt ngày đọc sách không thể ngẩng mặt lên nhìn em một cái được à?"
Vũ Luân đặt quyển sách xuống bàn, tay đưa lên day day trán. Cuối cùng anh cũng chịu ngẩng đầu để nhìn rõ mặt cô gái trước mặt.
Chính là cái khuôn mặt đẹp trai này, đôi mắt, bờ môi, hàng lông mày này đã khiến tiểu thư cô đây mê mẩn. Hạ Như trong lòng cảm thán.
"Đến giờ học rồi, tôi phải đi dạy." - Vũ Luân nói bằng giọng lạnh như băng tảng.
Câu nói ấy làm vẻ mặt đang cười tươi như hoa nở của Hạ Như trở nên vô cùng đáng thương. Cô ngậm ngùi ôm tập đi theo phía sau của Vũ Luân. Nhìn cái dáng đi của anh, Hạ Như chỉ muốn nhào đến ăn sạch không sót thứ gì.
Mọi suy nghĩ cứ tiếp diễn đến khi giọng nói của Vũ Luân cất lên:
"Nhanh lên."
Hạ Như hoàn hồn, gật đầu cho có rồi tiếp tục bước đi.
Đến giảng đường, cô đi thẳng xuống chiếc ghế gần với bục giảng nhất để quan sát anh cho rõ. Hạ Như đang ngồi đấy thì có một bạn nam tiến đến ngồi cạnh bên. Người này vốn đem lòng mến Hạ Như từ lâu, nay quyết định tiếp cận cô.
"Cậu tên gì?" - Hạ Như lên tiếng hỏi.
Cô cũng có chút hứng thú với người này đấy chứ, dáng người chuẩn, gương mặt cũng đẹp trai không kém cạnh người đang giảng bài phía trên. Được Hạ Như mở lời nói chuyện trước, cậu bạn cũng vui vẻ đáp lại. Hai người cứ thế tiếp tục trò chuyện với nhau mà quên mất người giảng viên nào đấy.
Gương mặt anh tuấn của Vũ Luân từ bao giờ đã đổ đầy vạch đen. Sẵn trên tay có viên phấn, anh ném thẳng vào chỗ của Hạ Như đang ngồi.
"Đi ra ngoài đứng cho tôi!" - Vũ Luân chỉ tay vào người Hạ Như mà nói.
Bị chỉ đích danh trước mặt nhiều người như vậy đúng là muốn hại cô bẽ mặt mà. Đưa mắt ra phía cửa lớp, ánh nắng lúc này chiếu rọi cả một khu không để hở một khoảng trống nào, Hạ Như quay mặt lại lắp bắp hỏi anh:
"Phải... phải ra đó đứng thật sao ạ?"
Vũ Luân không đáp ngầm khẳng định điều cô nói là đúng. Hạ Như ôm hận bước đi, trong lòng thầm rủa người nào đó.
Không phục, thật sự cô đây không phục!
Khi buổi học kết thúc, Hạ Như cảm thấy làn da của mình như bị thiêu trong lò luyện đan. Ấy vậy mà tên đáng ghét nào đó lại ung dung bước ra khỏi lớp với vẻ mặt vô cùng bình thản.
"Này..." - Hạ Như nhỏ giọng gọi.
Tên nào đó đã nghe thấy nhưng giả vờ không rồi bước tiếp như chẳng chuyện gì xảy ra. Chẳng một lời hỏi han, được lắm. Hôm nay Hạ Như cô đây sẽ cho anh đi bộ về nhà!
Nghĩ là làm ngay, Hạ Như đi thẳng ra chỗ đỗ xe của trường...
Vũ Luân sau khi rời giảng đường anh còn phải đến phòng lãnh đạo để họp. Hơn một tiếng sau việc cũng đã xong, anh từng bước thong thả ra về. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng, hôm nay yên ắng đến lạ thường. Cô gái Hạ Như không còn lẽo đẽo theo phía sau anh như mọi ngày nữa.
Thật sự rất lạ!
"Hạ Như đâu rồi nhỉ?"
Vũ Luân vừa đi vừa lầm bầm câu nói ấy rất nhiều lần. Không có cô ở bên cạnh trong lòng anh thấy thiếu điều gì đó, cảm giác như mất mát món đồ quý giá vậy.
Đến khu đỗ xe anh á khẩu, không nói nên lời. Mọi thứ trước mắt bây giờ Vũ Luân chỉ muốn nó là một giấc mơ. Chiếc xe của anh đã không cánh mà bay, phía trên tường còn có một mảnh giấy dán hình trái tim.
Đưa tay gỡ mảnh giấy ấy xuống, trên đó là nét chữ rất quen thuộc với anh:
"Chồng yêu, đi bộ về vui vẻ! Yêu anh nhiều!"
Tờ giấy nhanh chóng bị Vũ Luân vò lại ném vào trong thùng rác. Hay lắm, cô vợ này hôm nay muốn tạo phản với anh cơ đấy!
Cũng hết cách, Vũ Luân chuyển hướng đi bộ ra khỏi cổng trường. Mặt của anh đầy sát khí, Hạ Như dám làm thế với anh thì nhất định sẽ phải trả cái giá rất đắt. Bỗng khóe môi của Vũ Luân cong lên, một câu nói đầy ẩn ý tuôn ra:
"Diệp Hạ Như, ngày mai em xuống giường được tôi làm con em!"