"...Chuyện tình nào buồn nhất...có lẽ là cả hai đều yêu thầm nhau..nhưng lại nghĩ đối phương không thik mình..."
_@xmaitramx_
Cuộc sống giống như chiếc bánh vậy...ai nhanh thì sẽ được thưởng thức..còn không thì ngược lại..
Bỗng cảm thấy thế giới này sao lại bất công với Tôi như vậy...Tôi cũng như bao người..có chân có tay..nhưng tôi không có hạnh phúc...Khi mới chào đời tôi đã trở thành tâm điểm trên bàn Tòa Án..ba mẹ tôi li hôn..vì muốn cho tôi một cuộc sống tốt hơn...mẹ đã đưa tôi cho Ba nuôi...nhưng ai biết đấy là lựa chọn sai lầm của mẹ dành cho tôi...
Khi tôi 3 tuổi ba tôi lấy vợ hai...vì còn quá nhỏ tôi đã nghĩ rằng đấy là Mẹ tôi...Bà yêu thương..chăm sóc tôi như con Bà vậy...ba tôi thì không, ông chưa hề nói yêu tôi...chưa hề bế tôi dù chỉ một lần...tưởng rằng đó là cái kết viên mãn nhất..hạnh phúc nhất...Thì khi tôi 4 tuổi bà đã hạ sinh một cậu con trai...gia đình rất vui mừng...gia đình tôi thì theo cái lạc hậu ngày xưa "trọng nam khinh nữ"..tất cả mọi ánh nhìn đều vây quanh nó...ngay cả người chị ruột tôi yêu thương nhất cũng bỏ mặc tôi theo đứa em trai cùng cha khác mẹ kia...Ba tôi là người độc đoán gia trưởng..nghiện rượu chè cờ bạc...lúc nào cũng trong tình trạng say khướt rồi về nhà chửi bới..đánh đập tôi...
Khi tôi 8 tuổi tôi dã biết hết sự thật...rằng kia không phải Mẹ tôi..rằng Ba mẹ tôi đã li hôn..Chị tôi còn nói rằng:" lúc mày chưa sinh ra..gia đình hạnh phúc lắm..ba mẹ yêu thương. chiều chuộng tao lắm..không như bây giờ..mọi thứ đều sụp đồ."..tôi bắt đầu chán cuộc sống này...nhiều lúc thấy gia đình người ta hạnh phúc có ba mẹ đưa đi đón về...có người vỗ về...có nơi gọi là gia đình..lòng tôi thấy ngưỡng mộ...trẻ con ai chả muốn đc yêu thương, chiều chuộng..
Tôi thì không có điều đó...Từ khi tôi biết chuyện về gia đình của tôi..Bà cũng không còn yêu thương tôi như hồi nhỏ nữa..Bà bắt đầu chửi bới...Y chang mụ dì ghẻ vậy...và thế là cuộc sống của tôi lúc nào cũng chỉ có bóng tối..những lời chửi bới...hoàn toàn bất lực...
Vì không có sự yêu thương của cha mẹ nên tôi đã luyện được tính tự lập..không tiêu xài hoang phí..không chơi bời...tất cả mọi thứ tôi đều làm một mình...chẳng ai nhớ nổi cái ngày sinh nhật của tôi cả..cũng tự mình chúc mình thôi...Mỗi lúc ấm ức hay oan ức tôi đều khóc ở trong lòng không thể hiện ra bên ngoài..rồi về đến nhà lao lên phòng mình bắt đầu ôm mặt khóc lóc...cảm giác lúc ấy giống như chú cá mắc lưới được thả ra vậy...cho nên tôi rất thik một mình..dù cô đơn..nhưng không làm tổn thương tôi..
.Và Mẹ Ruột của tôi vì muốn có một cuộc sống tốt hơn..bà đã ra nước ngoài để lập nghiệp..sau khi trở về thì bà đã có một đứa con trai và một gia đình vững chắc thuộc về Bà. Cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho Bà vì đã tìm đc một nửa hoàn hảo đến mức không quan tâm đến quá khứ tồi tệ của Bà..
Cuộc sống tối tăm vẫn cứ thế tiếp diễn..
Đến khi 17 tuổi tôi đã gặp được anh..là anh đã khiến tôi cười..khiến tôi rung động..khiến thế giới của tôi bỗng sáng hơn..Cậu ấy là người cùng bàn của tôi...giúp tôi hok tập ...trêu đùa...tôi rất vui...và sự tiếp xúc ấy khiến tôi mến thương cậu từ lúc nào cũng chẳng hay..Vì thiếu sự quan tâm từ nhỏ cho nên mỗi khi cậu ấy quan tâm tôi...cười nói với tôi hàng ngày...và mỗi dịp sinh nhật của tôi ...cậu ấy luôn chúc tôi..mua cho tôi những món quà mà trước nay chưa bao giờ tôi nhận từ người khác...nên tôi lại càng yêu cậu và tưởng đó là tình yêu...Nhưng cậu là chàng trai không tốt..đào hoa..lăng nhăng ..tôi cũng mặc chẳng để ý...tôi vẫn cứ nhìn theo bóng lưng cậu, thấy cậu cười tôi rất vui..thấy cậu buồn tôi an ủi...tôi yêu cậu chẳng ai biết..vì cậu mà từ chối tất cả những lòi tỏ tình..thật dại dột đúng không...!
Đến khi nghe tin Bạn thân tri kỉ của tôi và Cậu ấy đang mập mờ với nhau..tôi bắt đầu sụp đồ..chán chường....dường như tôi không dành cho cái gọi là "hạnh phúc"...
Yêu cậu...tôi không dám nói ra...vì bạn thân tôi thik cậu..và vì cậu cũng thik cô ấy..
Tôi muốn người tôi yêu đc hạnh phúc...muốn bạn thân tôi vui vẻ...tôi đã kiềm chế cảm xúc..bắt đầu trốn tránh ánh mắt cậu ấy...nhưng sao cậu vẫn đối xử tốt cực kì tốt với tôi...làm tôi không nỡ...
Và thế tôi vẫn yêu cậu...mỗi ngày yêu cậu nhiều hơn..nhìn cậu bên người này đến người khác tim tôi như bị cậu bóp nát...vết thương cũ chồng thêm vết thương cũ rất đau rất đau... ở trường tôi đều tỏ ra rất ổn..vui tươi..nhưng về đến nhà lại lao lên phòng ngồi chỗ quen thuộc ôm mặt khóc...nhiều lần đã tự nhủ quên cậu ấy đi...nhưng lời nói làm sao chiến thắng được nỗi nhớ trong lòng...và thế là tôi mất hết..tình bạn gia đình, tình yêu thầm suất 2 năm..nếu tình yêu có thể dễ dàng lãng quên trong phút chốc thì tôi đâu phải khổ đau như vậy..?
Mỗi lần bị tổn thương rồi lại tự chữa lành như thế đã khiến tôi nhận ra một điều, thì ra yêu một người là một câu chuyện đau đớn biết bao...Câu nói cuối cùng của tôi trước khi hoàn toàn bước chân ra khỏi cuộc đời người ấy chính là : em của kiếp sau, kiếp sau sẽ không còn yêu anh nữa..
_@yeu anh la dieu em khong the ngo_