Tôi nghe âm thanh não nề vang dội trên hành lang.
Tiếng bạo lực ma sát với da thịt.
Bố lại đánh mẹ à?
Nhưng mẹ dặn tôi không nên ra khỏi phòng.
Tại sao bố đánh mẹ?
Có tiếng đập cửa *đùng đùng đùng* tiếng động gõ vào linh hồn tôi.
Sau đó là tiếng van xin, tiếng khóc nỉ non thê lương xé toạc cổ họng.
Tiếng *choang*
Bình hoa cạnh góc tường bị đập vỡ. Bố đập hay mẹ đập.
Tôi nhìn thấy một con quỷ mắt đen trong gương. Mặt nó bơ phờ. Đồng tử đen huyền không cảm xúc phơi bày nét vẽ nguệch ngoạc trắng hếu.
Nó không khóc. Người nó đầy vết thương. Môi nó rướm máu và trán nó được may cẩn thận khi gậy bóng chày nện xuống.
Đúng. Bố nó đánh nó.
Con quỷ mắt đen cào cấu tấm gương phẫn nộ nhìn tôi.
Ánh đèn vàng, lúc lắc lúc lắc. Tôi nghe thấy kim giây đồng hồ di chuyển. Kim nhọn óng ánh dưới ánh đèn. Nó đâm vào da đầu tôi, da đầu rỉ máu.
Hành lang im bặt. Có tiếng lách cách của kim loại va chạm. Mẹ tôi bước vào, tôi không nhìn thấy gương mặt bà, tôi nhớ bà rất đẹp. Nhưng bây giờ gương mặt xinh đẹp ấy có màu xám.
Màu mà hoạ sĩ tô lên vải canvas trước khi vẽ lên một nét cọ mới bằng màu sắc khác.
Đó là gương mặt mẹ tôi.
Tôi ôm lấy bà mặc kệ con quỷ mắt đen trong gương. Tôi vỗ về mẹ như ngày bà làm khi tôi còn bé, ôm chặt tôi vào lòng dùng tấm lưng mảnh mai hứng lấy ngọn roi ngân dài.
Tôi nói mẹ còn có con, con sẽ đưa mẹ thoát khỏi nơi này.
Mẹ khóc, mẹ khóc chảy nước mắt. Bố đánh mẹ, mẹ không chảy giọt nước mắt nào.
Tôi thương mẹ lắm.
Tôi biết mẹ nhịn nhục vì tôi, chịu đánh vì tôi, chịu chửi vì tôi. Cũng như bao người phụ nữ khác, họ có đầy đủ muôn vàn lý do để cam chịu.
Tôi ghét bố. Ông ấy lầm lỗi không biết hối cãi. Ông như một con thiêu thân. Ông không lao vào bóng đèn. Ông lao vào cờ bạc.
Ông nướng linh hồn mình trên những sòng bài. Ông đê mê sung sướng trong ván bài diễm lệ, cuộc sống ông không có ngài mai, ván bài, ván bài. Ông là một con nợ ván bài, ông thua bài và nghĩ cách gỡ gạc số tiền đốt trụi.
Còn vợ con ông là công cụ ông trúc giận sau những lần thua bài.
Mẹ ngủ với tôi, hầu như đêm nào cũng thế. Mẹ nói ngôi nhà bây giờ như cái ngục tù, chạy đằng trời cũng không thoát.
Tôi nằm trong lòng mẹ, muốn sưởi ấm linh hồn nguội và đông đặc. Chắp vá vết thương trên người bà, làm tan rã vết bầm xanh tím.
Tôi chán ghét hiện thực bản thân.
Tôi ước mình là cây xương rồng. Cây xương rồng nhỏ mẹ trồng bên bệ cửa sổ, mẹ chăm sóc nó, nó uống ánh nắng nuôi từng gai nhọn. Tôi bẻ gai nhọn đan thành áo giáp cho mẹ mình.
Trời vừa sáng. Sáng chạng vạng.
Tôi nghe âm thanh lục đục trong phòng bếp, trên giường chỉ còn mình tôi và con quỷ mắt đen phẫn nộ cào cấu tấm gương.
"Bố mày đánh mẹ mày kìa"
Con quỷ gào lên.
"Tôi biết"
"Mày làm gì đi chứ?"
Con quỷ xấu xa. Tôi ghét nó. Làm gì là làm gì?
Tôi muốn xem mẹ. Mẹ đang ở nhà bếp. Tôi đứng nép gần cánh cửa, tôi thấy chén dĩa vỡ nát, đồ ăn văng tứ tung. Mẹ co mình trong góc và người bố đáng kính của tôi đứng sĩ vả bà như một vị thần.
Mẹ nói đó là chén gạo cuối cùng.
Bố tôi nói bà là con đàn bà vô dụng không biết kiếm tiền.
Mẹ tôi nói bà thất nghiệp, dịch bệnh khiến bà mất việc. Bà không muốn đi làm việc với cơ thể đầy vết bầm.
Bà căm ghét vết bầm, nhục nhã vì vết bầm, đau đớn vì vết bầm.
Bố tôi rời đi, bố nhìn tôi, hai con mắt đen nhìn nhau, ông ta sợ tôi. Một đôi mắt đen đặc quánh, cô đặc linh hồn ông.
Ông từng xoa đầu con bé, vuốt mái tóc nó vào nếp. Đó là bố nó không phải ông, ông là kẻ đánh bể đầu nó.
Vết thương trên trán, dữ tợn và xấu xí. Mười sáu mũi may.
Tôi ôm mẹ nhìn cánh tay rướm máu của bà. Tôi muốn khóc nhưng không nặn nổi giọt nước mắt nào hay rú lên như một con chó nhỏ đáng thương.
Việc này quá đổi thường xuyên, để thích ứng với cái cuộc sống lầm lũi này ai chẳng biến chất. Tôi không khóc bằng mắt, tôi khóc bằng linh hồn loãng và trái tim héo mòn của mình.
Nên nhờ ai giúp? Báo cảnh sát hay nhờ người thân? Ai sẽ rủ lòng từ bi mà giúp mẹ con tôi khi tôi thấy rõ sự nguội lạnh trong mắt bọn họ. Và khi tôi mang cơ thể đầy vết bầm đi trên đường và tới trường, bạn bè tôi thầy cô của tôi không một ai giúp đỡ tôi.
Không một ai. Không một lời hỏi han.
"Ba...ba là con quỷ. Con ghét ba"
Tôi nói. Nó trong sự tỉnh táo. Ông ta mang bóng lưng già khọm đi ra ngoài.
Ngoài trời mưa to. Mưa tầm tã và day dẳng. Cơn mưa cứ thế cho đến trời sập tối. Trong cơn mưa tròn trịa không đứt quãng. Bố tôi đội sấm chớp về nhà.
Người ông ướt sủng. Ông say mèm cất lên giọng khàn khàn từ dây thanh quảng gọi mẹ tôi.
Ông chửi.
Tôi chợt nhớ lúc trước. Những lần ăn đòn chậm rãi hiện lên trong đầu tôi.
Mẹ quên nấu cơm, bị đánh.
Mẹ không mua gạo, bị đánh.
Khách đến nhà không có đồ ăn, bị đánh.
Mẹ không làm sai, bị đánh.
Đánh và bị đánh là hai từ trong cuộc sống của hai mẹ con tôi.
Và đêm hôm nay. Bố bị mẹ đánh.
Vì ông đánh tôi, đầu tôi lại chảy máu. Tôi nghĩ cái chất lỏng đỏ sệt này là máu, nó nhỏ tong tỏng xuống sàn và mắt tôi nhoè dần.
Mẹ đánh bố, bà không đánh chồng bà. Bà đang đánh một gã đàn ông say xỉn làm hại con gái của mình.
Từng cái tán, từng cú thúc vào bụng và từng cú đá vào lưng.
Mẹ tôi thắng, tôi thấy mẹ đẹp và lấp lánh, mẹ mặc áo giáp đan từ bụi gai, mẹ không còn màu xám.
Bà ôm tôi đến bệnh viện. Tôi lắc đầu. Vì khi mẹ bị đánh đều lấy dầu gió bôi lên vùng đó. Tôi nói tôi không đau, tôi muốn bôi dầu. Mẹ lại khóc, mẹ nói nhất định phải đến bệnh viện.
Chúng tôi đến bệnh viện trong màn mưa, mưa quật vào da thịt đau rát.
Mưa màu xám, lạnh, con người trống rỗng trong màn mưa dày đặc.
Mẹ cõng tôi. Mẹ chạy. Tôi nằm trên lưng mẹ nghĩ về người bố ở nhà.
Tôi muốn rời đi, đã từ rất lâu, mang mẹ rời đi nơi không có ngọn roi ngân dài. Nhưng tôi không thể, nói đúng hơn là tôi không muốn, tôi tham lam dù cho khái niệm gia đình sớm đã mục nát và con người tôi sống với những cảm xúc rỗng tuếch. Tôi muốn người cha kia tỉnh táo, muốn ông thôi đâm đầu vào chỗ chết. Ông phải bỏ cờ bạc quay lại thiện lương như ngày xưa.
Việc này khó còn hơn lên trời, sự cám dỗ quá mạnh mẽ và cao cấp đối với một con người bình thường, ông thà tán gia bại sản cũng không từ bỏ nó. Tôi và mẹ cũng không thể làm động lực cho ông.
Không ai giáo dục chúng ta bạo lực. Chúa trời tạo ra con người và vạn vật bằng tình yêu, tình yêu xoa dịu tất cả và bạo lực là vũ khí phá nát lăng kính tình yêu.
Ngài sẽ thất vọng với những đứa con mà ngài tạo ra. Nhưng ngài sẽ cứu rỗi những đứa con đáng thương như những con cò nhỏ.
Mẹ vẫn là người phụ nữ ấm áp và chuẩn mực.
Nên người phụ nữ chuẩn mực và đầy kiến thức ấy đã vùng dậy, chặt đứt xiềng xích trở thành tượng đài thạch anh trong lòng tôi.
Bác sĩ lại khâu cho tôi sáu mũi. Bác sĩ nhìn mẹ con tôi và thở dài. Ông hỏi mẹ tôi có muốn ông báo cảnh sát không? Mẹ tôi lắc đầu, bác sĩ đưa mẹ tôi một bịt thuốc, ông hỏi mẹ tôi muốn đi đâu?
Mẹ tôi nói bà sẽ đưa tôi về nhà ngoại.
Bác sĩ gật đầu, ông ấy nhét vào tay mẹ tôi một phong thư. Đến khi lên xe khách tôi với mẹ mới biết trong đó là tiền.
Số tiền có hai triệu bạc. Màu xanh ngọc rất đẹp.
Ông ấy giúp đỡ mẹ con tôi, ông ấy là người lớn, ông ấy ấm áp và tôi muốn như ông ấy.
Tôi biết bản thân phải làm gì rồi.
Mẹ tôi ôm tôi, mùi hoa sen trên người mẹ thấm nhuần vào chóp mũi tôi, động cơ xe trục trặc cùng tiếng ù ù bên tai. Tôi mỏi mắt nhìn cảnh vật nhấp nhô, tôi xa nhà rồi. Bố sẽ đến tìm mẹ con tôi chứ?
Tôi từng làm mất con búp bê vải và bây giờ bố làm mất vợ con của mình.