1 buổi sáng nọ ở trại trẻ mồ côi, cô lao công đang quét dọn thì bà ấy nghe thấy tiếng khóc của 1 đứa trẻ từ bên ngoài cửa. Bà ấy chỉ thấy 1 đứa bé đang nằm ở đó lạnh lẽo 1 mình và bà ta đảo mắt xung quanh nhưng không thấy một ai. Không còn lựa chọn nào khác bà ấy chỉ còn cách bế đứa bé vào trại trẻ mồ côi này và rồi đã có sự khác biệt xảy ra với đứa trẻ không bình thường này....
6 năm sau
Đứa bé tội nghiệp năm nào giờ đã lớn nhưng khuôn mặt của cô bé có 1 vẻ xanh xao tiều tụy những đứa trẻ trong cô nhi viện thường gọi cô bé là đồ ốm yếu chính vì điều này đã khiến cho tính cách của cô bé trở nên khép kín hơn. Cô bé trở nên rụt rè và không thích tiếp xúc với mọi người. Mỗi khi cô đi dạo quanh sân 1 mình đôi khi cô bé tự nói chuyện làm nhàm 1 điều già đó với không khí. Bà cô lao công có chút tò mò rồi bà ấy đi tới và hỏi cô bé: "nhiên nhiên tại sao cháu lại không chơi cùng với các bạn?" Cô gái nhỏ bé chỉ biết cúi đầu im lặng và không có câu trả lời trong khi bà lao công đang lo lắng và chuẩn bị hỏi lại thì cô bé bắt đầu nói: "bọn họ chưa phải là bạn của cháu, cháu không muốn chơi với bọn họ" Cô lao công cho rằng vì cô bé nhút nhát và rụt rè nên không muốn kết bạn với ai sau đó bà hỏi tiếp:
Bà lao công: vậy khi nãy cháu đang nói chuyện với ai vậy?
Cô bé: cháu đang nói chuyện với anh dương dương và chị ly ly. Cháu đang nghe họ kể chuyện.
Nghe vậy bà lao công nhìn xung quanh 1 lúc nhưng không thấy ai cả bà cảm thấy nghi ngờ và khó hiểu. Đột nhiên bà ấy nhớ đến dương dương và ly ly đó chẳng phải 2 đứa bé đã chết cách đây hơn 1 năm trước sao.... Lúc này bà ấy cảm thấy lưng mình hơi lạnh.
Buổi chiều hôm ấy
1 tình nguyện viên tên tiểu hoàng đến thăm trại trẻ mồ côi với một thùng sữa trên tay, khi ấy mọi người đang chơi bóng rất vui vẻ nhưng trong khi đang chơi thì cột bóng rổ đã đổ trúng đầu 1 cậu bé thật không may là cậu bé đó đã mất mạng ngay bên dưới và máu đã chảy lênh láng khắp nơi... Những đứa trẻ khác thấy vậy liền sợ hãi bỏ chạy chỉ còn lại 1 mình cô bé đứng đó và đi đến chỗ cái xác. Sau đó cô bé còn vẫy tay với linh hồn của cậu bé vừa mới chết và nắm tay nhau rời đi. Khi đó có người nhìn thấy cô bé rời đi bàn tay dường như đang kéo 1 thứ gì đó. Sau đó tiểu hoàng nói với bà lao công: "cô ngô có thấy nhiên nhiên ở đâu không vậy? Chúng ta cùng đi tìm nó xem"
"ái chà" chỉ nghe thấy bà ngô kêu đau.
Tiểu hoàng: bà ngô, bà có chuyện gì vậy?
Bà lao công: không sao không sao, chiều nay tôi cảm thấy lưng tôi hơi đau
Tiểu hoàng: vậy thì tốt rồi chúng ta chia nhau đi tìm nhé!
Sau đó bà ấy đi tìm từng phòng trong trại trẻ, khi đi ngang qua nhà vệ sinh đột nhiên bà ấy nghe thấy tiếng động bên trong đó phát ra và lên tiếng hỏi: "nhiên nhiên là cháu phải không?" ở trong nhà vệ sinh trong cùng bỗng phát ra những âm thanh thì thầm yếu ớt: "ôi hình như họ tìm thấy tôi ở đây rồi" lúc này bóng đèn trong nhà vệ sinh nhấp nháy như muốn tắt và rồi bà ngô tiếng lại gần căn nhà vệ sinh cuối cùng đó và mở cửa ra. Khi vừa mở cửa nhiên nhiên không đợi cho bà ngô nói, cô bé quay sang linh hồn kia và nói nhỏ: "anh chùng tử họ đã tìm thấy chúng ta rồi" bà ngô đã nghe thấy và nghĩ hôm nay chẳng phải cậu bé chùng tử đã bị tai nạn và chết rồi sao lúc này đôi chân của bà ngô run rẩy không đứng vững khi bà ngô còn đang run sợ thì cô bé lại nói thêm: "anh dương dương tại sao anh vẫn còn ngồi trên lưng bà ngô làm gì nữa...."