Gửi cậu ,một người đã không còn là của mình.
Có một thoáng ,tớ từng đi dạo quanh các con đường ở thành phố nơi chúng mình sinh sống. Ngắm trời rồi lại ngắm lòng người ngang qua, cảm thấy sao lòng trống trải quá ,cứ như mây trời hững hờ trôi trong vô định, dạt về đâu cũng không hề hay biết.
Những ánh mây của trời, những chiếc lá khô xác xơ đều giống nhau ở chỗ, mang trong mình sự cô độc và nỗi buồn man mác.
Đến mùa,những chiếc lá héo dần để nhường chỗ cho mầm xanh tiếp theo. Rồi lại rơi nhẹ xuống đường ,một mình và cô độc. Lá không còn ở cạnh cây nữa ,mà một mình lạc lõng giữa tiếng bước chân của bao người và bao tiếng gió gào.
Bầu trời trong xanh và cao rộng ,thế mà những đám mây kia chẳng thể tìm cho mình một chốn dung thân, cứ mãi miết trôi mà không biết cần đến nơi nào .Tớ chợt thấy chính mình trong đấy . Chúng mình đã từng bên nhau rất vui phải không? Nhưng rồi ,cũng như mùa cây thay lá thì cũng đến lúc người phải thay lòng...
Tớ lại trở về nơi bắt đầu với một khoảng trống trong lòng. Chênh vênh và trống trải khi không biết phải cố gắng và hi vọng vào diều gì nữa. Những ngày thành phố không có chúng mình, tớ chênh vênh như thế đấy. Cố gắng tìm một ai đó thay thế cho hình ảnh của cậu ,nhưng nó lại là điều ngu ngốc nhất.
Bởi ,người chúng ta gặp năm 17 tuổi chính là mối tình đẹp nhất..!