Bạch Tuyết có một người mẹ kế.
Mẹ kế rất trẻ, rất xinh đẹp, nhưng siêu tự ti, luôn cho rằng bản thân mình rất xấu.
Bạch Tuyết rất thích mẹ kế.
Mẹ kế lại ngồi trước bàn trang điểm trầm tư, có chút đáng yêu, Bạch Tuyết nghĩ thầm.
Cô đến gần mẹ kế, ôm nàng từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng: “Mẫu hậu muốn đổi son bóng không?”
Mẹ kế tỏ vẻ buồn bực: "Không cần đâu, ta dùng màu nào đều không đẹp."
"Không có, rõ ràng là rất đẹp."
Bạch Tuyết nhìn nữ nhân trong gương, tóc đen nhánh, làn da hơi tái nhợt, lông mi rất dài, đen và dày, cùng với đuôi mắt hơi giương lên hợp thành một đôi mắt xinh đẹp. Đôi môi đỏ diễm lệ ướt át bị người dùng ngón cái quẹt một đường càng thêm gợi cảm.
Bạch Tuyết cười, duỗi tay lấy khăn lau son môi cho mẹ kế, oán trách nói: "Người cũng trưởng thành rồi, còn giở tính trẻ con."
Mẹ kế nhắm mắt lại, tùy ý cho cô lau đi son trên môi.
Bạch Tuyết nhân cơ hội nói: "Mẫu hậu, hai ngày nữa ta vừa tròn mười sáu tuổi, dựa theo pháp luật, con cái hoàng thất bắt buộc phải đi du ngoạn một năm."
"Ngươi không được đi!"
"Mẫu hậu lại nói đùa, Bạch Tuyết rời đi, mẫu hậu có nhớ ta không?"
"Không được, ta phải đi nói chuyện với quốc vương dù sao ngươi cũng không được đi, ngươi phải ở lại hoàng cung bồi ta."
"Mẫu hậu, hôn ta đi."
Đôi bàn tay ấm áp của mẹ kế áp lên má cô, đặt một dấu son màu đỏ nhạt lên trán Bạch Tuyết.
"Cầu Thượng Đế phù hộ cho con."
Cuối cùng mẹ kế vẫn phải tạm biệt cô. Đây là quy tắc, cũng là tốt cho cô.
Dù sao thì hoàng gia cũng không dưỡng phế nhân.
Rừng rậm mang theo không khí ẩm ướt làm Bạch Tuyết khó chịu, nhưng hoa tươi đầy đất và cỏ đọng sương sớm lại rất đẹp. Cô cảm thấy ở đây ngốc một năm còn hơn là ở trên núi cao địa cực.
Cái gọi là du ngoạn chỉ là một trò chơi sinh tồn nơi hoang dã, sống ở ngoài một năm là được, cũng không có thử thách gì.
Bạch Tuyết duỗi vai, đi sâu vào trong rừng.
Cô nghĩ là sẽ gặp người sống, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy.
Bạch Tuyết đứng ở cửa nhìn chú lùn mỉm cười hiền lành.
"Chào, bạn có khỏe không?" Cô mở miệng chào hỏi.
"Tôi không tốt."
"...Tôi là..."
"Tôi không quan tâm cô là ai."
"Xin lỗi, tôi nghĩ..."
"Tôi không muốn."
...Cuộc trò chuyện hôm nay đã chết.
Bạch Tuyết hít sâu một hơi, niệm 'Thượng Đế phù hộ' hai lần, cô cúi người xuống vươn tay ra: "Ta không có ác ý..."
Cô còn chưa nói xong, chú lùn kia đã hét toáng lên: "Cô ta muốn động thủ!!!"
Theo tiếng hét của chú lùn, một chiếc bánh táo từ phía sau anh ta bay tới, táp thẳng lên gương mặt tươi cười roi rói của Bạch Tuyết.
Bánh mới ra lò, vẫn còn nóng.
Nói không được thì dùng nắm đấm.
Một lúc sau, Bạch Tuyết ngồi trong phòng nhỏ nghiêm túc dạy dỗ bảy chú lùn. Sau đó lừa gạt chúng cho cô một phòng ngủ.
Điều kiện là giặt quần áo, nấu cơm, lau sàn.
Emmmmmmm. Thật ra cũng không lỗ, chỉ là Bạch Tuyết không thích làm việc nhà mà thôi.
'Người lùn thiện lương, chăm chỉ và chất phác." Trong sách nói như vậy. Hiện tại Bạch Tuyết đang nghi ngờ tính xác thực của cuốn sách. Rõ ràng những chú lùn này vừa lười biếng vừa tham lam, lại còn thích đùa dai.
Bị đột biến à?
Đảo mắt một cái đã qua hai tháng, Bạch Tuyết vừa lau kính vừa hát bài hát mẹ kế yêu thích, trước mắt đột nhiên xuất hiện gương mặt của mẹ kế. Không phải ảo giác, thực sự là mặt của mẹ kế.
"Mẫu hậu?!"
"Suỵt, là ta!" Mẹ kế lo lắng ấn ngón trỏ lên môi cô.
"Ta đến xem ngươi." Mẹ kế nói, từ phía sau rút ra một cái giỏ. "Sứ giả nước láng giềng tới thăm, mang theo một chút táo đỏ, ngươi thích ăn nhất, ta tìm cách mang đến cho ngươi.
Trong giỏ là táo tròn, đỏ mọng, tràn đầy một giỏ, tỏa ra hương vị thanh mát ngòn ngọt.
Bạch Tuyết vội vã chạy ra lấy giỏ táo, hôn má mẹ kế.
"Mẫu hậu, theo quy định, người không được đến thăm con."
"Không sao cả, không ai biết ta tới đây."
"Người phải chờ về càng sớm càng tốt."
"Con không muốn giữ ta ở lại một lát sao?"
"Dựa theo quy định...."
"Ta mặc kệ quy định, ta nhất định phải ở lại."
Bạch Tuyết mím môi, nhẹ giọng nói: "Mẫu hậu, con hôn hôn người vài cái. Trở về đi."
Nói rồi cô cúi đầu hôn lên má cùng khóe mắt của mẹ kế.
Mẹ kế đi rồi.
Bạch Tuyết yên lặng nhìn giỏ táo.
Có trời mới biết vừa rồi cô muốn hôn lên đôi môi của mẹ kế như thế nào.
Thượng Đế phù hộ.
Táo này nhất định có độc.
Cả ngày hôm nay Bạch Tuyết đều mất hồn mất vía.
Ngày hôm sau, Bạch Tuyết đi hái nấm.
Chúa không phù hộ cô.
CÔ ĂN PHẢI NẤM ĐỘC!!!!
Bạch Tuyết ngất xỉu. Sau đó say ngủ.
Còn ba tháng nữa là đến ngày phải trở về hoàng cung.
Nhóm người lùn rất đau buồn khi mất đi người hầu quét rác khổng lồ này. Vì thế họ quyết định chôn cô. Nhưng đào một cái hố lớn thực sự rất mệt, những chú lùn liền từ bỏ kế hoạch này. Cuối cùng họ quyết định đặt Bạch Tuyết vào trong một quan tài bằng pha lê, thi thoảng mang đến ít hoa tươi.
Khi mẹ kế quay lại, nàng chỉ thấy thi thể Bạch Tuyết. Nàng run rẩy vươn đầu ngón tay chạm vào Bạch Tuyết, sau đó ngẩn người. Mềm mại, có độ ấm!!!
Nàng nhanh chóng mang Bạch Tuyết về hoàng cung. Nàng tin tưởng Vu sư trong cung có thể cứu nàng. Chắc chắn có thể.
———
Một nụ hôn?
Mẹ kế choáng váng.
Thuốc giải mà Vu sư đưa ra thực sự rất kì lạ - một nụ hôn từ người định mệnh sắp đặt.
Kia, chắc chắn không phải mình. Mẹ kế xác định.
Trong lòng âm ỉ đau, nàng khó chịu.
Mẹ kế lại đi hỏi gương thần, gương thần chỉ nói cho nàng người kia tuổi không lớn, địa vị rất cao, diện mạo xuất sắc, hơn nữa hai người cuối cùng nhất định sẽ yêu nhau.
Quả nhiên không phải... Diện mạo xuất sắc...
Hoàng tử nhỏ quốc gia láng giềng dường như đáp ứng được yêu cầu?
Nàng liền sai người đi mời vị hoàng tử kia tới.
Hoàng tử nhỏ tới.
Nhưng…
Hắn từ chối hôn môi “xác chết”.
Về sau tìm khắp thiên hạ cũng chỉ có ít ỏi vài người đủ điều kiện, cũng gần như không có người nguyện ý hôn Bạch Tuyết.
Người duy nhất sẵn sàng giải cứu công chúa đã thất bại.
Mẹ kế tuyệt vọng.
Quốc vương cũng không hề nhúng tay việc này, hắn mắc bệnh nguy kịch, không bao lâu sau liền chết.
Mẹ kế thành nữ vương, tiếp quản quốc gia.
Hôm nay, nữ vương hoàn thành công việc, trở lại tẩm cung, đi vào mật thất, đi đến bên người Bạch Tuyết.
Đi đến bên người ái nhân...
Đúng vậy, nàng yêu Bạch Tuyết.
Như thường lệ, nàng bắt đầu nói chuyện với một người giống như tác phẩm điêu khắc bằng ngọc, nói về những điều tầm thường, nói về những suy nghĩ của nàng...
Người nọ lẳng lặng mà nghe, bộ dáng nghiêm túc.
Không kìm nổi. Nữ vương hôn lên gương mặt Bạch Tuyết. Mềm và thơm.
Việc này cho nữ vương một chút dũng khí, đôi môi nàng di chuyển trên mặt Bạch Tuyết, cuối cùng, dừng trên môi.
Lần đầu tiên.
Nữ vương cắn cắn cánh môi người nọ, rồi lưu luyến rời đi. Có cánh tay trắng như ngọc quấn lên cổ nàng. Sau đó hai đôi môi dán sát vào nhau.
Hôn, bắt đầu trở nên nhiệt tình hơn.
Nữ vương trong nháy mắt hiểu ra. Nàng bật khóc.
Bạch Tuyết yêu nàng.
Bạch Tuyết yêu thế giới này, có ánh mặt trời, có hoa tươi, có tiếng ca, còn có nàng.