Bỗng một ngày Tiểu Diệp gặp một người đàn ông kì lạ, tay anh ta bế đứa con nhỏ, miệng chèm chẹp gọi :" Mama, mama".
Kể từ ngày hôm đó, cô như cây cột bị hai con thằng lằn bu bám không dứt.
"Đừng đi theo tôi nữa, tôi nói rồi tôi không quen hai người".
Tiểu Diệp cáu gắt, cô nhìn người đàn ông kia mặt không biến sắc.
"Em đúng là vô tâm! Sinh con xong quăng cho tôi là hết chuyện à! Mấy tháng sau đó không có em việc cho con uống sữa đối với tôi rất khó khăn đấy!".
"Cái người này, anh đừng nghĩ đem con nít ra là có thể dụ được tôi, tôi đính chính lại. TÔI-KHÔNG-
QUEN- HAI NGƯỜI!".
"Mama, Mama!", đứa bé trên tay hắn chìa tay ra trước vỗ vỗ, muốn cô ôm.
"Con muốn em!".
Tiểu Diệp xoay đi!: "Tôi không thích trẻ con!".
"Chắc không?".
"Tất nhiên!".
Hắn một mạch bỏ đi, " Được! Vậy tôi sẽ ném nó vào sọt rác", hắn hướng qua sọt rác bên kia, "Tôi vốn thấy nó chướng mắt lâu rồi! Nay em cũng không cần vậy tôi sẽ ném nó đi cho khỏe".
"Tên điên, đứng lại đó. Cái đồ vô tâm, anh dám bỏ máu mủ của mình như vậy sao?", Tiểu Diệp hốt hoảng chạy tới giật đứa nhỏ trong tay anh ôm trong người lùi ra xa.
Đứa bé được cô ôm thích thú, miệng cười choe choét, đôi mắt long lanh nhìn ba nó, tâm linh tương thông, bọn họ đang cười mãn nguyện với nhau.
"Thấy chưa! Mẹ con em rất thích nhau, vậy em bế con phụ tôi nhé! Tôi còn việc đi trước".
Tiểu Diệp ngỡ mình vừa bị lừa, cái tên lưu manh xấu xa này, dám quăng con mình cho một người lạ như cô giữ, không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa?
"Mama, mama".
"Con trai, con có đói không? Dì không có sữa nhưng dì sẽ kiếm sữa cho con ăn sáng nhé!".
Giọng cô thoang thoảng, dịu dàng phát ra trong chiếc tai phone anh đang đeo, đôi môi chễm chệ cười, lắc lư bàn chân mang giày đen sáng bóng.
"Cô ta có làm gì boss nhỏ không Boss?", người lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu.
"Cô ta?", giọng anh kiên cố, ý nổi cáu, ánh mắt liếc nhìn hắn.
Người lái xe tự tát vào mặt hai cái, nói lại, "Tôi sai rồi! Là Cận phu nhân thưa Boss".
Hắn hài lòng ra mặt, nở một nụ cười tự tin, tay xướt mớ tóc mái vuốt ra sau đầu, "Vợ và con trai tôi gần nhau thì có chuyện gì cho được".
1 tháng sau, vẫn y nguyên như vậy. Tiểu Diệp từ một người phụ nữ tự do tự tại đùng một cái có đứa con nhỏ để nuôi, cả căn nhà cô toàn là bỉm trẻ con, sữa pha dạng cao cấp, quần áo trẻ nhỏ, mùi hương thơm của mẹ bỉm sữa loang khắp phòng.
King...kong...
Tiểu Diệp đôi mắt thâm quầng ngồi bên giường ru boss nhỏ ngủ, chuông cửa reo lên gần cháy cô mới hay mà ra mở cửa.
Cạch...
"Hello! Chào vợ".
Đôi mắt buồn ngủ của cô như quăng vào sọt rác, Tiểu Diệp nổi cáu, quát tới tấp.
"Cái thằng cha này! Tôi tưởng anh chết xó nào rồi chứ! Anh dám bỏ đứa con nhỏ của anh cho tôi nuôi một tháng nay, anh có điên không vậy. Nhìn cho kĩ cái nhà tôi chẳng khác nào cái nhà trẻ. Nhanh! Anh vào trong ôm tiểu bảo của anh rồi về nhà hết cho tôi ngay".
Nhìn cô đầu tóc rối bù xù mất kiểm soát mắng mà hắn lại cười, nhìn một vòng vào trong, đúng thật chẳng khác gì cái nhà trẻ, như vậy mới có cảm giác như một gia đình, hắn đi vào tự nhiên.
"Đấy! Em là phụ nữ mà còn thấy khó vậy nghĩ xem suốt một năm qua tôi nuôi con cực khổ cỡ nào".
"Con anh thì anh phải có trách nhiệm! Liên quan gì đến tôi, ai bảo anh quăng giống bừa bãi".
Gương mặt anh trở nên căng cứng, đi tới chỗ cô đang đứng. Tiểu Diệp vừa chải chuốc lại mái tóc đã bị cái ánh mắt của anh làm cho dựng đứng hết lên.
"Tôi với em đêm đó năm trước nồng đậm như vậy mà em lại nói tôi quăng giống bừa bãi?".
Khoảng cách gần như vậy! Oxi hắn cướp hết của cô rồi, Tiểu Diệp đẩy hắn ra thoát ra ngoài, "Đừng có nói bậy! Tôi chưa từng quan hệ tình dục, anh đừng có đổ trách nhiệm".
Hắn bước một bước dài, chụp lấy tay cô kéo qua dồn vào sát tường, "Tôi biết nguyên do khiến em không nhớ mọi chuyện nhưng em nên tin những lời tôi nói, em chính là vợ tôi, chính là mẹ của con trai tôi".
Cô nhìn hắn trơ trơ.
"Tôi không muốn em nhớ lại chuyện trước đó, thứ em cần tiếp nhận chỉ có cha con tôi là đủ rồi!".
Hắn tiến sát tới gần hơn nửa, môi sắp chạm lại bị cô đẩy hắn ra...
"Trong trí óc tôi không hề tồn tại một chút gì về các người. Sao anh cứ giữ khư khư cái lý do đó, anh muốn gì nói thẳng ra đi".
Hắn xoay cô qua, trực tiếp áp môi trấn trụ, mặc kệ Tiểu Diệp vùng vẫy hắn vẫn đứng kiên cố như một thành trì mà hôn sâu ngấu nghiến.
"Tôi muốn em hoàn thành bổn nhận làm vợ tôi và mẹ con trai tôi, vậy thôi!", nói xong hắn lại cưỡng bức Tiểu Diệp, một tay trấn giữ đầu cô, một tay luồng dẫn mò vào trong váy, tay hắn dịch tới đâu Tiểu Diệp rùng mình đến đó.
"Ưm...buông tôi ra! Có gì từ từ nói".
"Tôi từ từ với em, em lại không xem tôi ra gì! Để tôi khơi lại cho em nhớ chuyện chúng ta đã từng làm, nó cực kì thú vị", hắn vừa hôn vừa nói, "Hơn một năm qua em biết tôi bị cấm dục nghiêm trọng đến mức nào không hả?".
"Vậy anh...anh đi kiếm vợ anh mà làm đi, đừng có vướng víu tôi, tôi không thích làm Tuesday", Tiểu Diệp thở gấp gỡ tay hắn ra nhưng vô ích, sức cô chỉ như con kiến, còn hắn mạnh như con voi.
"Em chính là vợ tôi! Như em nói vậy hãy mau hoàn thành bổn phận".
...
Hắn cười cười trừ tội, tay ôm boss nhỏ đang ngủ say sưa.
"Em không thích con thật sao! Nó rất nhớ em?".
Tiểu Diệp cay cú với hành động mấy phút trước hắn làm với cô, may sao boss nhỏ khóc cứu cô một mạng. Cha con hắn vừa ra khỏi cửa cô đã một mạch đóng rầm cửa lại, bình yên trở lại rồi!
Mấy ngày sau...
"Giờ này là đến giờ Tiểu bảo uống sữa! Hắn có cho con uống sữa đàng hoàn không nữa".
Vài phút sau...
"Giờ này Tiểu Bảo chắc đang chơi nhỉ..., hắn có chơi cùng con không tiểu Bảo?".
Vài tiếng sau...
"Tiểu Bảo chắc đang ngủ. Ôi! Nhớ hai cái bánh bao của Tiểu Bảo quá đi, hắn có cho con ngủ đúng giờ không nhỉ?".
Đồng nghiệp ngồi đối diện cô khó hiểu, nhón lên nhìn Tiểu Diệp đang hồn phách trên mây mà khó hiểu, Tiểu Diệp bình thường đâu có lơ là như vậy...
Buổi tối cô trở về nhà, căn nhà trống trãi không một tiếng cười, cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó...
"Khốn kiếp! Tất cả cũng tại cái tên đó, tự nhiên cho con hắn ở với mình...".
"Hắn nói mình là mẹ của Tiểu Bảo, mình gọi hỏi thăm con trai mình chắc không sao đâu nhỉ", Tiểu Diệp vừa ăn cơm, tay cầm điện thoại do dự...
"Quyết định gọi!", chợt cô hụt hẫn, "Nhưng mình không có số của hắn, Tiểu Bảo của mẹ!".
Tối đó! Tiểu Diệpnằm trên giường ngắm nghía tấm ảnh cô chụp lén Tiểu Bảo hôm trước mà nhớ thương, chợt điện thoại vang lên...
"Alo! Cho hỏi...", cô chưa nói xong thì bên kia đã lấn lề nói trước.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con khóc nấc nấc từng đợt, nghe thương tâm vô cùng.
"Vợ! Con nó khóc...", anh chưa nói xong cô lại chen vào.
"Anh nuôi con kiểu gì thế? Tôi biết thế nào anh cũng không lo xong mà. Anh ở đâu, tôi qua ngay...".
"Xe trước cổng là của anh phái đến, hắn sẽ chở em đến nhà anh".
"Được! Tôi tới ngay, tiểu Bảo chờ mẹ!".
Cô không kịp ngắt máy chụp lấy cái áo khoác khoác vào chạy xuống nhà.
5 phút sau.
Cạch...
"Tiểu Bảo ngủ rồi!".
Tiểu Diệp từ trong phòng đi ra, chiếc vái ngủ đen huyền trong suốt lấp ló đôi chân trắng mơn mởn, đáng nhẽ phần trên cũng rõ rành rạch nhưng lại bị áo khoác che đi mất, thật vướng tầm nhìn.
Hắn ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn từng hành động của cô, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục, ánh mắt sói nhắm nghiền nhìn Tiểu Diệp. Cô vừa kéo ghế ra định ngồi xuống chợt mang một cảm giác bất ổn, nhìn hắn xong đứng lên đi ra ngoài.
"Em đi đâu!".
"Đi pha sữa! Tiểu Bảo vẫn chưa no, chút sữa khi nảy cho là lót dạ cho con ngủ", cô nhìn hắn, "Nhà bếp ở đâu".
"Để tôi dẫn em đi", anh đi trước dẫn đường, Tiểu Diệp vẫn như cột mọc rễ đứng yên một chỗ, cô ngập ngừng.
"Em làm sao?".
"Tôi...chuyện là! Tôi nghĩ việc này sẽ còn tái diễn nên có thể cho con trai anh ở với tôi vài hôm được không", cô thấy gượng gãi gãi đầu, hắn còn nhìn cô lôm lôm, "Ờ thì, tôi cũng thấy nhớ Tiểu Bảo một chút...nên...", cô ngập ngừng, đứng không yên, tay chân táy máy, mắt chớp mở nhìn lung tung.
Hắn phì cười, "Nó là con trai em, em muốn làm gì nó cũng được, nhưng có thể rộng lòng nuôi thêm người cha đơn thân này luôn được không? Ở một mình anh cũng sẽ thấy nhớ và cô đơn lắm!".
Tiểu Diệp chỉ mới ở cùng Tiểu Bảo một tháng mà đã nhớ, còn hắn ở cùng cả năm nay chắc chắn sẽ nhớ hơn, thấu nỗi lòng hắn, cô miễn cưỡng gật đầu.
"Tốt! Tôi đã sai người dọn tất cả đồ đạc của em đến nhà tôi, em có thể tự nhiên như ở nhà, vừa gần tôi à không vừa gần con trai mà tôi cũng được gần cạnh em".
"Hả? Cái gì?", cô chợt ngộ ra, mọi chuyện từ người lái xe chờ sẵn trước cổng đến cả vụ chuyển đồ này gần như có sắp đặt trước, cô nhìn hắn nghi ngờ.
Còn nghi cái gì nữa? Cô đâu ngốc mà không nhìn ra mọi chuyện...
"A...anh...!", cô hoảng.
Anh xoay người đi tới bế cô lên tay, ôm cô đi vào bếp, giọng vui vẻ gọi...
"Được rồi, cùng đi pha sữa cho con nào vợ yêu!".
Trên mặt anh dán một nụ cười hài lòng, mãn nguyện...
Thầm nghĩ: 《Kế hoạch ấp ủ một năm qua. THÀNH CÔNG MĨ MÃN》
___END___