Tại sao có những người chuyển trường lại buông bỏ trường cũ sớm vậy. Chắc hẳn người đó chán nản nên muốn buông bỏ trường cũ để có một ngôi trường mới tốt hơn. Nhưng tôi nghe câu chuyển trường chuyển nhà của bố tôi nói, tôi không thể nào dễ buông bỏ được những nơi thân quen đó. Cuộc sống tôi cứ như đang chèn ép tôi vậy, không biết kể từ khi nào tôi đã có những suy nghĩ tiêu cực như z. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi như muốn dồn tôi đến con đường cùng. Càng lớn tôi càng ít nói ít vui lại, không giống như lúc còn học mẫu giáo nữa. Chắc do tôi bộc lộ cảm xúc không nhiều, hay do ông bà hoặc bố mẹ đã chèn ép áp lực cho tôi đến con đường cùng?. Tôi cũng chả biết nữa, chỉ biết tôi đã lớn có lúc trưởng thành và cũng đôi lúc trẻ còn. Việc bây giờ tôi biết là tình cảm tình yêu thương của ông bà, bố mẹ đội vs tôi như thế nào nữa. Họ luôn bảo bọc tôi không muốn tôi tự lập, luôn xem tôi là đứa con nít mới lên 3. Nhưng họ không biết cảm xúc của họ đối với tôi vô cùng khó chịu. Tôi không muốn dựa vả vào ai hết, muốn tự do tự lập thứ tôi muốn không phải là sự giam cầm. Đúng! Tôi làm gì cũng sai cái sai ấy là do tôi tự làm những điều họ làm tôi đều biết nhưng tôi không muốn vậy. Họ chưa bao giờ nghe tôi nói, đến việc chuyển trường cũng vậy họ hỏi tôi"giờ mày muốn học ở đâu"tôi vẫn do dự ko quyết nên chỉ nói đại học ở đâu cũng đc. Câu của tôi nói xong họ chỉ bơ qua một bên chứ chưa bao giờ lắng nghe tôi nói cả. Cảm thấy dường như tôi chỉ là con robot để họ sai khiến. Thậc nực cười mà! Khi bố tôi rút hồ sơ tôi có nói học đến lúc nghỉ tết rồi chuyển. Nhưng ông ấy không nghe giờ muốn tôi chọn. Còn bạn bè dưới này rất tốt nhưng tôi cũng hay làm những điều sai trái vơi họ mặc dù tôi đúng hay tôi sai thì tôi vẫn luôn là người sai. Dù rút hồ sơ về trường Lê quý đôn rồi nhưng tôi vẫn muốn học ở hòa bình được ngày nào thì hay ngày đấy. Mà dù như thế tôi cũng cảm thấy dần như tất cả bạn bè đều quay mặt lại với tôi, tôi dần cảm giác không thân như trước ít nói chuyện. Cũng đúng những gì tôi thấy tôi đều nói sự thật, mặc dù quyết định của tôi như thế nào thì mọi người vẫn quay mặt với tôi dù tôi đúng hay sai thì tôi cũng phải gánh những việc này. Nếu có một điều ước tôi ước mọi người hãy thả tự do cho một cũng nhân mã như tôi đừng chèn ép áp lực cho tôi thêm một lần nào nữa, kể cả kiếp sau xin đừng gây thêm áp lực cho tôi. Tôi chịu những gì như vậy đã đủ rồi...