Ngày 14/2, ngày cậu làm cho cả lớp một phen bất ngờ trước sự có mặt của một chàng trai mang một vẻ đẹp choáng ngợp. Đôi mắt rồng tượng trưng cho sự kiêu ngạo của bậc quân vương lấp lánh ánh nắng sáng mai, tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo không một góc chết khiến cho nữ sinh cả lớp A1 phải bấn loạn cả lên. Riêng tôi - một cô nhóc tinh nghịch với tính cách 4D mà tôi tự cho là kì quặc, chả có tí hứng thú nào.
Đôi chân dài hoàn hảo ấy dừng lại ngay bên cạnh chiếc bàn còn trống phía sau tôi. Dưới sự ngạc nhiên của mọi người, tôi bừng tỉnh sau một trận đấu tranh tư tưởng xem cậu ta có gì đặc biệt. Tôi ngước lên nhìn vào khuôn mặt như tượng tạc ấy bằng vẻ khó chịu, khiến cậu phải có suy nghĩ cô gái này thật thú vị mà lẽ ra chỉ có trong ngôn tình. Cậu ung dung quăng chiếc cặp nâu Pháp ấy xuống bàn. Sau đó vòng tay ra sau đầu mà nói
"Em sẽ ngồi ở đây!" Chưa kịp cho cô đáp lời thì cậu tiếp câu: "Em sẽ chứng minh cho cô thấy em có quyền tự chọn chỗ ngồi." Lẽ ra cô không định ngăn đâu đó, tại cậu tiếp câu bằng thái độ đấy nên cô mới trưng ra cái mặt đáng sợ đó thôi! - tôi thầm nghĩ.
Quả thật sau một buổi học cậu ta đã thể hiện trí thông minh và nhanh nhạy bằng cách bài tập các giáo viên đưa ra thế nào cậu cũng nhanh nhảu trả lời một cách hoàn hảo. Ngay cả những câu chưa dạy hoặc đề có sai đi chăng nữa cũng không làm khó được cậu. Mới đó mà đã một tháng kể từ khi cậu ta chuyển vào đây, cả lớp giờ đã nhìn cậu bằng con mắt hâm mộ xen lẫn sự quý mến. Tôi thì vẫn không thay đổi, duy điều khiến cậu ta chú ý đến tôi có lẽ là cái combo 8 điểm trong bài thi giữa kì vừa qua, hoặc cái sự thú vị hôm nào chăng? Mà thôi sao cũng được. Như dự đoán, cậu chàng nổi tiếng khắp trường chỉ sau một tháng đang nhìn chằm chằm vào cô nhóc nhỏ đang nghịch bím tóc trên đầu. Bỗng nó bị rối, khiến cậu phải bật cười mà lại gần gỡ rối cho. Tôi ngước nhìn lên, quả thật nhìn từ góc thấp này gương mặt của cậu càng thêm lấp lánh, khiến cho tôi không thể rời mắt. Sau khi xong xuôi, cậu mới để ý tới ánh mắt nhìn mình từ nãy giờ. Hai người chạm mắt nhau, không hiểu sao mà tôi lại đỏ mặt rồi ngoảnh đi như một đứa con gái mới biết yêu ấy. Cậu cũng bị ngạc nhiên trước hành động ngại ngùng đó, cậu không nhịn nổi mà bật cười.
"Cậu thú vị thật đấy....haha..." Tôi nheo mắt rồi lườm cậu ta một cái sau khi nghe câu nói quen thuộc trong làng ngôn tình ấy. Mặt giả vờ giận dỗi rồi bỏ đi trước sự ngơ ngác của người kia. Cậu không suy nghĩ mà đuổi theo tới tận sân thượng. Thấy bóng lưng bé tí dưới ánh hoàng hôn, cậu vội chạy lại gần.
"Cậu giận à..?" Cậu nói với một giọng trầm ấm tỏ vẻ hối lỗi. Còn phía sau bóng lưng người vừa được hỏi là vẻ mặt ngạc nhiên rồi tới thích thú, ngại ngùng. Tôi khẽ mở miệng đáp một câu: "Bộ tôi có quyền giận idol à." Khiến người vừa nghe hốt hoảng, cuống cuồng lên mà nói: "V - vậy là giận rồi, tôi xin lỗi, rõ ràng là hông cố ý màaa." Thấy tôi vẫn im lặng, cậu tiếp câu "...tha lỗi cho tôi đi....tôi không cố ý thật mà...." Cậu bỗng giật mình với tiếng cười khúc khích phát ra từ phía sau lưng tôi. Cậu quay người tôi lại, rồi đỏ mặt khi thấy nụ cười mà cậu từng ước được thấy.
"Cậu..cậu cười tôi!!" Khuôn mặt đỏ ửng tỏ vẻ trách móc nhưng tôi lại cảm thấy siêu đáng yêu.
"Xin - xin lỗi...haha." Tôi vừa cười vừa đáp...
Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi nói chuyện với cậu một hồi lâu. Tôi và cậu thay phiên nhau kể chuyện về tuổi thơ, gia đình của mỗi người. Thì ra cậu vốn từ nhỏ đã là công tử nhà giàu, nhưng cũng giống tôi, chẳng vui vẻ gì. Ba mẹ cậu từ nhỏ đã bận làm ăn với rất nhiều đối tác cả trong lẫn ngoài nước, vì thế nên những bữa cơm cậu dùng với cả nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi cũng chẳng khá hơn, ba mẹ tôi mất từ sớm nên tôi vốn sống với bà. Mà bà tôi lại vừa qua đời năm ngoái. Hóa ra cả hai cũng có những hoàn cảnh tương đồng nhau.
Từ sau buổi tâm sự ở ban công hôm đó, cậu và tôi đã thân thiết hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng cậu vẫn hay chạy tới hỏi han quan tâm tôi, mang lại cho tôi cảm giác vô cùng an toàn. Cậu cũng tìm cho mình được một người bạn lắng nghe những tâm tư mà cậu cất giấu bao năm nay.
Mọi chuyện vẫn trôi qua nhẹ nhàng, yên bình cho tới khi cậu đột ngột lại bàn tôi và hẹn tôi ra ban công vào giờ nghỉ trưa, kèm theo vẻ mặt hồi hộp, thấp tha thấp thỏm. Tôi khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý. Đến giờ nghỉ, tôi soạn tập vở chuẩn bị đi, tôi quay ra nhìn bàn phía sau nhưng chẳng có ai. Cậu ta đã đi rồi à - tôi thầm nghĩ.
/két/ Tôi mở cửa ban công và thấy bóng lưng quen thuộc phấp phới trước gió. Cậu nghe thấy tiếng tôi đóng cửa thì quay lại với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn miệng cậu đang mấp máy sắp nói gì đó.
"Tớ thích cậu!" Cậu thở dài rồi khuôn mặt chuyển sang đỏ ửng khi trút hết nỗi lòng của mình ra.
Tôi ngơ ngác nhìn vào gương mặt toát mồ hôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời đó. Vô lí!!! Tôi chỉ coi cậu ấy như người bạn thân thiết mà thôi, nào ngờ cậu ấy lại.....
"Xin lỗi.....tớ...chỉ coi cậu là bạn..." Từng lời nói tôi cất lên như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, cậu thất tình rồi... Ai mà ngờ có ngày cậu công tử nhà giàu kiêu ngạo này lại thất bại về mặt tình cảm như vậy chứ...
"K - không sao, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn chứ..!?" Cậu cuối gầm mặt nói, rồi lại ngẩng lên nở một nụ cười khổ cùng lúc giọt nước mắt ấm nóng của cậu rơi xuống.
"Ừ...." Kì thật, rõ ràng tôi không thích cậu ấy mà tim tôi lại có cảm giác bứt rứt, khó chịu đến thế này. Có lẽ tôi mắc bệnh gì đó rồi chăng...
Cứ thế cậu và tôi vẫn nói chuyện bình thường nhưng tôi bị làm sao ấy, một cảm giác rất khó tả!
Một ngày như bao ngày khác, tôi vẫn đi đến trường trên con đường quen thuộc. Nhưng hôm nay không có cậu đến đón, mọi hôm cậu vẫn đến đón tôi kia mà. Hay là cậu ấy bị bệnh...nghĩ đến đây tôi đã lo đến tối sầm mặt. Khổ nỗi tôi lại không biết nhà cậu ấy ở đâu, tại lúc nào tôi hỏi cậu cũng tìm cách chuyển chủ đề.
Tôi lững thững đi vào lớp, từ đầu hành lang đã có những tiếng râm ran bàn tán về chủ đề nào đó. Tôi chẳng để tâm đâu. Thứ tôi muốn biết bây giờ là tại sao cậu không đi học cùng tôi như bao ngày. Tôi ngồi xuống ghế cùng lúc tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đã tới vang lên, chỗ ngồi phía sau tôi vẫn chưa có ai. Quả thật, cậu đã nghỉ học rồi. Nhưng mà tại sao chứ, vì lý do gì, kể từ khi chuyển đến đây cậu vẫn đi học đầy đủ không sót buổi nào mà.
Cô Kang đi vào lớp với vẻ mặt buồn buồn, làm tôi nhướng mày khó hiểu.
"Bắt đầu từ hôm nay, bạn Park Min Joon sẽ chuyển trường sang Mỹ vì việc riêng."
//đùng// từng lời nói cô cất lên như tiếng sét đánh ngang tai tôi. Gì cơ!? Cậu chuyển trường sang Mỹ á!? Tôi...đã kịp tạm biệt cậu đâu....Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
"Cô ơi, bạn ấy rút hồ sơ từ lúc nào vậy ạ?" Tôi cất tiếng lớn hỏi cô trong nỗi lo lắng không yên.
"À, bạn ấy mới đến rút vào 6h sáng nay thôi em ạ."
Chẳng chờ gì hơn, sau khi nghe cô nói tôi liền phóng như bay xuống sân trường với hàng trăm ánh mắt dõi theo từ các bạn. Tôi lao một mạch đến trung tâm sân bay của Seoul, đưa mắt láo liên tìm kiếm hình bóng của cậu - một người giúp tôi thoát khỏi vỏ bọc nội tâm, giúp tôi trút hết tất cả gánh nặng buồn bã sau bao năm qua. Chính cậu người mang ánh sáng đến cho tôi - cô nhóc tinh nghịch, ít nói và hướng nội....Như có phép màu, tôi lại nhìn thấy hình bóng đó, như đem hết nỗi lòng của mình tôi thét lên trong nước mắt.
"MIN JOON, NHỚ QUAY VỀ ĐÓ, RỒI TÔI SẼ MỘT LẦN....THỬ THÍCH CẬU!!!" Câu nói đó khiến hàng nghìn người trong sân bay hướng ánh nhìn về phía tôi, nhưng trong mắt tôi, sẽ mãi chỉ có cậu mà thôi.
Cậu giật thót, đến nỗi túi hành lý trên tay cậu cũng theo quán tính mà buông tay. Ánh mắt cậu một lần nữa hướng về phía tôi, cậu khẽ gật nhẹ đầu kèm theo nụ cười lấp lánh trong ánh nắng, hệt như lần đầu ta gặp nhau...
/Renggg/ tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên lặng, đưa tôi từ khoảng ký ức thơ mộng quay trở về thực tại. "Min Joon" tôi bấm vào nút nhận cuộc gọi khi liếc nhẹ lên cái tên hôm nào.
"Alo?"
"A Jung Eun! Sao thế?"
"Không có gì, à mà tối anh về sớm nhé!"
......
Ngày ấy, cậu và tôi, chúng ta đã có những khoảng thời gian học sinh ngây ngô, thơ mộng và đẹp nhất. Và sau này cũng vậy, nhưng không chỉ hai mà là ba người.
END