Tình yêu ấy có thật sự dành cho em?
Hay là do sự thương hại mà anh đã dành cho em?
Ngày nào cũng đánh đập, bỏ đói, nhốt em dưới tầng hầm, thế nhưng một cánh cửa mới đã chào đón em.
Hãy đọc những dòng dưới đây là nêu lên suy nghĩ và đóng góp ý kiến cho mình nhoa
Hắn: Ran Haitani, Em: fanchar(có thể nói là reader) (có thể OOC nha)
** là dòng suy nghĩ của nhân vật.
.
.
.
.
.
Hắn và em sống chung với nhau do cha dượng em nợ giang hồ một số tiền lớn nên đã bán cho gia đình của hắn(là bang của cha hắn). Hắn chỉ coi em là người qua đường vào nhà ở chung chứ cũng chả có thân thiết gì cả. Còn em thì do cha dượng cờ bạc ngày đêm cho đến khi nợ giang hồ hơn 2 tỷ và cha dượng đã bán em cho tụi giang hồ để bớt đi tiền nợ.
Nhưng chuyện đâu ai ngờ tới, em đã rơi vào lưới tình của hắn
Mỗi ngày, hắn đều đánh đập em, nhốt em ở dưới tầng hầm, bỏ đói em. Có tí men rượu trong người là hắn cứ đánh đập em để thỏa mãn. Bác quản gia vì thấy thương em nên có vài lúc đem lén đồ ăn vào để cho em ăn.
Một hôm bác quản gia thì thầm với em rằng:
- Con có muốn được giải thoát khỏi nơi này không?
Em đáp lại với bác:
- Dạ có, con muốn đi ra khỏi đây lắm.
Bác quản gia bảo với em tiếp:
- Vậy khuya nay bác sẽ giúp con thoát ra khỏi đây.
Đêm đó đồng hồ điểm lúc 2 giờ sáng, bác đã kéo em ra cửa sau và thì thầm để em có thể nghe mà không ai có thể nghe hết:
- Chạy...chạy đi, càng xa càng tốt, bác sẽ lo liệu ở đây được rồi. Hãy kiếm người giúp con đi xa khỏi nơi này.
Tâm trạng em lo sợ vì lúc trước hắn có cảnh báo là nếu giúp em thoát khỏi đây sẽ đem đi gi*t ch*t không còn đường sống nên đã đáp lại bác quản gia:
- Nhưng mà anh ấy sẽ gi*t bác mất thì sao.
Bác quản gia vừa đẩy em vừa kêu là:
- Cái thân già này đã chịu hết nỗi với những luật lệ ở đây rồi, ch*t cho nhẹ lòng càng tốt, không sao cả con cứ đi đi.
Em và bác nghe tiếng lục đục ở trong nhà nên bác quản gia kêu em:
- Mau chạy đi, có vẻ cậu chủ đã phát hiện rồi đấy cứ chạy đi. Em chạy thật nhanh, chạy xa khỏi cái địa ngục tối tăm này.
Quả nhiên đúng là hắn đã xuống dưới nhà để uống nước thì thấy bác quản gia cứ thập thò ở bếp thì bảo:
- Sao bây giờ bà còn chưa ngủ, lục đục ở bếp làm gì đấy. Bác quản gia đáp lại với hắn: - Dạ thưa cậu chủ, do tôi đang tìm đồ mà hồi chiều khi nấu đồ ăn thì làm rớt chứ cũng chả có gì đâu ạ. Hắn nghe vậy nửa tin nửa nghi ngờ là bà ấy đang giấu hắn chuyện gì, uống nước xong thì hắn bước lên lầu trở về phòng để ngủ tiếp.
Sáng hôm sau định đi làm thì thấy đơn xin nghỉ việc và một lá thư có vẻ như là của bác quản gia để lại cho hắn. Sau khi hắn đọc xong lá thư, hắn đã rất tức giận và kêu người đi tìm em, hắn bảo với bọn giang hồ là:
- Tụi bây đi tìm (y/n) về đây cho tao, không thì tụi bây biết cái mạng sống của tụi bây sẽ như thế nào rồi đó.
Bọn giang hồ nghe thế đã tức tốc chạy đi kiếm em về. Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đều không nghe tin gì về em cả. Hắn ngồi xuống sofa và suy nghĩ:
*Tại sao em lại rời xa tôi, tôi đã làm gì sai ư?*
Hắn mới thầm nghĩ lại những lúc đã đánh đập em, bỏ đói em và nhốt em dưới tầng hầm. Hắn hối hận lắm, hối hận khi đã làm những việc như thế. Hắn rưng rưng nước mắt và thốt lên:
- Tôi xin lỗi em, hãy quay lại với tôi đi. Tôi hối hận lắm rồi, tôi sẽ yêu thương em mà, tôi không đánh đập em nữa đâu...
Từ lâu hắn đã có tình cảm với em nhưng không thể hiện ra để coi em có phản ứng thế nào, nhưng nào ngờ đã khiến em phải rời bỏ hắn, bỏ hắn lại ở một nơi lạnh lẽo như vậy. Qua ngày hôm đó hắn cứ tìm kiếm em, chờ mong có tin tức về em nhưng mãi mãi là một con số 0.