[ Truyện là giả tưởng, vui lòng không liên kết và gán ghép lên người thật. Xin cảm ơn ]
____________
Tôi và anh ấy yêu nhau đã được 3 năm. Anh ấy là người mà tôi yêu nhất cũng là người thân duy nhất của tôi và ở cạnh tôi lúc này. Tôi là trẻ mồ côi, bố mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông.
Ngày tôi 8 tuổi, đứa trẻ Hạ Tuấn Lâm - Tôi mang danh mồ côi phải sống với bà, ngày ngày đi học bọn họ đều trêu chọc tôi là kẻ không ba, không mẹ. Nhìn bọn họ được ba mẹ chở đi học, được ba mẹ săn sóc mà tôi cũng ước ao.
Nhưng không sao, không có ba mẹ nhưng tôi vẫn còn bà. Và một tia sáng của đời mình là anh ấy... Nghiêm Hạo Tường.
Năm tôi 13 tuổi, anh ấy đã chuyển đến cạnh nhà. Lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã say mê ngắm nhìn, không biết là do tôi ảo tưởng nhưng tôi nghĩ anh ấy cũng thích tôi.
Tôi và anh ấy chơi với nhau từ ngày đó, người luôn che chở và bao bọc tôi là anh ấy, và tôi bắt đầu thích anh ấy từ năm mình 14 tuổi. Năm tôi lên 18, bà tôi vì tuổi già mà qua đời, anh ấy là người thân duy nhất bên cạnh tôi.
Chúng tôi cùng nhau trải qua thời thanh xuân đầy vui vẻ và hạnh phúc. Năm tôi 21 anh 23. Bỗng một ngày tôi vu vơ nói với anh.
"Tường ca, em yêu anh, muốn hẹn hò với anh. "
" Ừ " - Anh chỉ đáp nhẹ nhàng. Càng làm tôi bất ngờ. Anh vừa nói "Ừ", tôi nằm mơ sao? Sau chữ "Ừ" đó tôi không ngờ là anh hẹn hò cùng tôi thật.
Anh luôn quan tâm tôi, không phải là cách quan tâm ôn nhu, cưng sủng, nhẹ nhàng mà mọi người nghĩ. Đó là lạnh lùng quan tâm, thật ra tôi biết anh ấy là người mang vẻ lạnh lùng. Khó thể hiện tình cảm nên tôi cũng không đòi hỏi. Chỉ cần anh luôn bên tôi là được rồi.
Thời điểm tôi và anh yêu nhau đến nay được 3 năm. Trong 3 năm này anh luôn săn sóc tôi nhưng tôi cảm thấy có gì đó... Tôi là người thích tuyết rơi nhưng mỗi năm mùa đông đến anh lại không cho tôi ra ngoài, tôi thì vẫn vô tư nghĩ anh là không muốn tôi phải bệnh.
Tôi thích ăn dưa lưới nhưng anh lại không cho, bắt tôi phải ăn dâu tây. Sau mỗi bữa ăn tôi đều phải ăn dâu tây để tráng miệng, tôi ghét nó mùi vị tầm thường vừa chua vừa đắt.
Tôi dị ứng nặng với hải sản, anh không biết. À...không phải không biết mà là tôi giấu anh. Vì anh nói anh thích hải sản, không sao cả. Tôi uống thuốc để không nổi mụn đỏ khi dị ứng là được, bình thường mỗi cuối tuần chúng tôi sẽ đi ăn hải sản và đồng nghĩa với việc. Mỗi tuần tôi đều phải uống rất nhiều thuốc.
Tôi càng sợ bơi, tôi là người sợ nước nói đúng hơn là mắc chứng bệnh sợ biển sâu. Mỗi lần nhìn nó tôi lại không thể thở được, nhưng anh lại bắt tôi học bơi. Tôi cũng cứ nghĩ anh vì muốn tốt cho tôi.
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm tròn chúng tôi yêu nhau. Hôm nay tôi đã tự tay làm bánh kem chờ anh về nhà. Nhưng khi anh từ cửa bước vào tôi đã cứng đờ ngay tại chỗ. Tôi cứ tưởng mình vừa bị rớt xuống biển, hơi thở tôi trở nên khó khăn khi nhìn thấy cô ấy...
Cô ấy là mối tình đầu của anh, tôi cũng vừa mới biết từ nữa tháng trước khi tình cờ nhìn thấy bức ảnh của cô trong tủ của anh, cô ấy dịu dàng lại rất có thẩm mĩ. Gia đình thuộc dạng khá giả. Và lại là mối tình đầu của anh ấy...
Cả hai cùng vào nhà như chưa từng có tôi ở đó, nhìn cử chỉ anh chăm sóc cho cô ấy thì tôi lại càng đau lòng. Anh đã không còn quan tâm đến tôi nữa, vừa mới tối qua tôi ngồi trong lòng của anh ăn dâu và xem tivi. Nhưng hiện tại nó không là của tôi. Và tôi cũng nhận ra không phải là anh khó thể hiện tình cảm mà là vì tình cảm đó của anh chưa bao giờ là của tôi.
Nhìn anh ôn nhu vuốt tóc cô ấy, nhìn anh dùng lời nói dịu dàng như mật ngọt để nói chuyện với cô ấy tôi lại càng khó thở. Tim tôi thắt lại, nó đau đến vỡ ra. Hành động của anh hiện giờ như dùng tay bóp nát lấy tim tôi khiến nó vỡ ra từng mãnh, từng mãnh ghim vào da thịt tôi.
Nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy thì tôi đã hiểu. Tôi và cô ấy giống nhau như đúc, khuôn mặt, dáng đi, và đặc biệt là đôi mắt. Tôi hiểu rồi! Thì ra là vậy. Thì ra tôi chính là bản sao!
Chúng tôi kết thúc 3 năm cũng rất nhanh chóng. Anh là người dứt khoát, tôi còn gì để níu kéo? Một bản sao như tôi có tư cách gì để níu kéo anh? Tôi cuối cùng mới hiểu ra. Anh chưa bao giờ nói thích tôi, yêu tôi.Chỉ là tôi tự mình ảo tưởng.
Tôi thích tuyết anh lại không cho tôi chơi, không phải vì lo cho tôi mà đơn giản vì cô ấy không thích tuyết.
Tôi thích ăn dưa lưới anh lại không cho tôi ăn. Anh nói ăn dâu rất tốt. Không phải vì nó tốt mà vì cô ấy thích dâu.
Tôi dị ứng nặng với hải sản, anh không biết. Nhưng tôi vì yêu anh mà ăn, anh làm sao hiểu được? Anh chỉ biết cô ấy thích hải sản.
Tôi sợ biển, anh bắt tôi học bơi. Tôi cứ như một đứa ngốc nghĩ rằng anh vì sợ tôi gặp nguy hiểm. Nhưng không! Không phải sợ tôi gặp nguy hiểm mà là vì cô ấy thích biển.
Anh biết không, khi ra khỏi nhà anh tôi vẫn lưu luyến không thể đi. Tôi làm sao chịu được? Tôi càng không biết được cái người cùng tôi trải qua thanh xuân tươi đẹp lại tuyệt tình như vậy. Tôi hiện tại cái gì cũng không còn.
Gia đình không, bạn bè không, tình yêu không và anh thì càng không thuộc về tôi.
Một bản sao thất bại, tại sao vậy? 10 năm tôi yêu anh, tình cảm chỉ có nhiều thêm chứ chưa bao giờ bớt đi. Chỉ trách là tôi ngốc mà thôi. Tôi cứ tưởng mình đã gặp đúng người, mình không lãng phí thời gian vào mối quan hệ đơn phương. Nhưng không! 10 năm nay chỉ có tôi yêu anh chứ anh chưa bao giờ yêu tôi.
Anh vì cô ấy mà yêu điên dại, tôi vì anh mà điên dại đơn phương.Tôi có thể chịu được sự cô đơn chịu được nổi mất anh trong lòng nhưng không thể nhìn thấy.
Tôi dành cả thanh xuân cho anh , nhưng anh lại dành cả đời còn lại cho cô ấy , tại sao vậy?
Có phải là vì anh ghê tởm cái thứ tình cảm gọi là đồng tính này không? Có phải tôi chết đi sẽ khiến anh nhẹ nhõm và bớt đi gánh nặng không? Tôi không biết, nhưng điều ước của tôi đã thành sự thật.
Đêm lạnh ngoài trời, tuyết rơi phủ đầy mặt đường, tôi nằm lãnh lẽo co ro giữa thành phố. Máu từ đầu tôi chảy ra, tựa như nước mắt của tôi vậy. Chảy ra không thể ngừng, nó ướt hết một mảng áo của tôi, nó loang rộng ra lớp tuyết trắng. Lớp tuyết trắng giờ đây đã chuyển màu đỏ thẫm vì nhuộm máu của tôi . Nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy, nước mắt của kẻ lang thang không nhà cửa, của kẻ thiếu thốn một tình yêu và của kẻ đơn phương.
Tôi chỉ hi vọng khi tôi chết đi, có thể đem lời yêu thương hèn mọn này vào gió để gửi đến anh. Để anh nhận ra tôi yêu anh thế nào, để khi tôi chết đi được thanh thản. Xin đừng chôn tôi, hãy thiêu rụi thân xác tôi thả vào biển cả, để đại dương ôm lấy tôi. Để tôi khó thở đến chết thêm lần nữa. Để không bao giờ có thể tỉnh lại, tôi không muốn làm bản sao! Tôi không muốn sống cuộc đời của người khác.
Tôi không biết vì sao, nhưng anh là người tổ chức đám tang cho tôi. Anh quỳ dưới ảnh của tôi rơi nước mắt. Cũng chỉ nói lên một câu.
" Hạ Tuấn Lâm tôi nợ em thứ gọi là hạnh phúc. Hi vọng kiếp sau em đừng gặp tôi. Vì tôi chỉ khiến con tim bé nhỏ và đầy rẫy vết thương của em thêm đau. Sau này khi tôi chết, tôi sẽ nằm cạnh mộ em, để che chở và sưởi ấm cho em. Để bù đắp lại những vết thương mà tôi gây ra cho em. Xin lỗi em, Hạ Tuấn Lâm."
Tại sao anh lại nói vậy? Người ta nói, đàn ông khi rơi nước mắt vì người nào đó trong tình yêu thì chính là anh ta rất yêu người đó. Đến khi tôi chết anh cũng không ngừng gieo hi vọng cho tôi. Tại sao? Rốt cuộc anh có yêu tôi không?
Năm tôi 21 anh 23, ngày hôm đó. Cái ngày hạnh phúc nhất đời tôi, ngày mà anh đồng ý hẹn hò với tôi.
Chỉ có Hạ Tuấn Lâm này nói yêu Nghiêm Hạo Tường. Chứ Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ nói yêu Hạ Tuấn Lâm kể cả khi Hạ Tuấn Lâm này chết đi. Cũng chưa nghe được câu "Anh yêu em" nào của Nghiêm Hạo Tường.
Giữa cái nắng của ánh hoàng hôn hôm ấy, mặt trời cũng đang lặn dần như cuộc tình của chúng ta, đẹp thật đó nhưng nó vẫn sẽ kết thúc thôi.
____________
[ Xin nhắc lại, truyện là giả tưởng. Không có mục đích gán ghép lên người thật. Xin cảm ơn.]