"anh thích người phụ nữ có mái tóc bạc trắng"
"nhưng em đâu có trắng"
"chúng ta có thể đợi cùng nhau"
_______
Anh là Giám đốc của Tập đoàn Lăng Thịnh
Cô là họa sĩ trẻ năm cuối của trường đại An Đế Vương
Anh thành phố A, còn cô thành phố B...
Hai người đã yêu nhau được 2 năm...khoảng thời gian không ngắn..đủ hiểu nhau..yêu thương che chở cho nhau.
Anh thick cô vì cô rất đáng yêu..mái tóc bồng bềnh...làn da trắng tuyết cùng hai má lúm đồng tiền ở hai bên má..Còn nhớ lúc anh tỏ tình cô là vào một buổi tuyết rơi đầu mùa...
"em có thấy tuyết đẹp không..!"
"có chứ"
"Rất đẹp đúng không..nó luôn luôn thuần khiết như em vậy."
Cô cười không nói j cả.
"em có biết không. Khi trận tuyết rơi đầu mùa, lời nói dối có thể được tha thứ, lời tỏ tình có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp."
cô vẫn im lặng không nói gì.
Lời tỏ tình dưới tuyết có thể thành công đến 90%..còn 10% còn lại là số mệnh cũng chính là vận may..có lẽ bởi vì bầu trời quá lãng mạn.
- "anh có điều muốn nói"
- "hả"
- "Anh Thích Em"
-___
- "Anh nói là anh thích em"
- "E-em cũng thích Anh"
Anh vui sướng...
- "đồng ý làm bạn gái anh nhé!."
Cô mỉm cười nhìn thật lâu vào đôi mắt đang vui mừng của anh...
- "Được rồi..em đồng ý"
Anh ôm cô xoay một vòng dưới bầu trời tuyết rơi...hơi thở ấm nóng hòa quyện làm một..Phải chăng khung cảnh nên thơ dễ khiến người ta cởi mở và thấu hiểu nhau hơn. Bởi dưới khung trời phủ đầy tuyết trắng, chàng và nàng sẽ thuộc về nhau.
____
11h sáng Theo giờ Bắc Kinh
Cô vừa kết thúc tiết học cuối cùng của ngày hôm nay..cô nhìn ra cửa khẽ thở dài..cô bước ra khỏi lớp với bộ dạng ủ rũ..Đã 5 ngày cô không được gặp Anh..cô thật sự rất nhớ Anh..muốn tới gặp anh..ôm Anh như trước đây...Ngoài sân trường cơn mưa bắt đầu rơi...tí tách tí tách...cô vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc...Hình như đang chờ đợi một điều gì đó...
- "Hinh Nhi !"
Cô giật mình quay lại...ngạc nhiên nhìn người trước mặt..là người mà cô ngày đêm nhớ thương...nhớ tới mức chỉ muốn ngày nào cũng được nhìn thấy anh..ôm anh...nũng nịu anh...
- "Anh_anh đến đây làm gì.?"
Anh bước chân về phía cô..trầm tĩnh nói
- "Anh đến bảo vệ cho em"
- "Tại sao lại bảo vệ em."
- "Vừa rồi có sấm sét, anh lo em sợ hãi."
- "Sấm sứt không phải chỉ do hai đám mây trái điện tích va phải nhau hay sao? Tại sao em phải sợ."
- "Ừ không sao...anh chỉ sang đây thử nghiệm một chút thôi."
...
- "sao vậy"
- "Thật ra anh nói dối"
- "Nói dối?"
- "Là anh sợ sấm sét, em bảo vệ anh đi."
nói xong anh ôm cô vào lòng..
- "Anh nhớ em rồi"
cô ngỡ ngàng xoa đầu anh
- "Em cũng nhớ Anh..nhớ rất nhiều."
Dứt lời cô đặt lên môi anh một nụ hôn mạnh mẽ...
___
_Lăng gia_
Anh đè cô lên giường, một tay giữ chặt lấy tay cô, tay còn lại nhẹ nhàng lần mò cởi từng khuy áo..môi anh chạm nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng lên của cô...giọng anh khàn khàn một cách nặng nề.:
- "Anh không đợi được nữa rồi"
- "K_không được bây giờ vẫn là ban ngày"
- "Tắt điện đi ban ngày rồi cũng sẽ thành tối."
Trước sự kiêu khích của anh, cô không chịu nổi...kêu lên
- "em sẽ báo cảnh sát vì tội cưỡng hiếp con gái nhà lành."
Giọng anh đầy nghiêm túc:
- "Cảnh sát đây, cô yên tâm cô sẽ được "chăm sóc" an toàn"
____
Cô tỉnh lại sau cơn mây mưa sáng nay...cô uể oải ngồi dậy...cô nhìn đồng hồ 20h Tối rồi sao...
Anh bước vào phòng nhìn cô đang mệt mỏi trên giường
- "Dậy rồi sao..dậy ăn tối đi."
anh đi lại chỗ cô..ôm cô gái bé nhỏ vào lòng...dịu dàng nói...
-"Anh sẽ chịu trách nhiệm ,..anh sẽ không để em một mình nữa..."
Cô ôm anh chặt hơn..khẽ gật đầu..Anh mỉm cười..một nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho cô...
-" Dậy ăn tối đi...anh nấu cho em rồi.".
Cô nhìn vào bàn ăn trước mặt..toàn những món cô thik...Trứng ốp la...phần bít Tết được chuẩn bị riêng cho cô...biết cô chỉ ăn 3 phần chín nên anh đã làm đi làm làm lại biết bao lần và cuối cùng cũng thành công...cô khẽ rơi nước mắt...có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc..
Anh nhìn cô...dơ tay lau những giọt nước mắt trên má cô...
-"Em không thik sao" anh lo lắng hỏi cô
-"Là do em yêu Anh quá thôi"
Anh gõ nhẹ vào đầu cô
-"Đồ ngốc! không phải anh đang ở đây sao."
-"hì" cô mỉm cười nhìn anh
-"em ăn đi..nguội sẽ không ngon"
-"A_anh đút cho em đi" cô há miệng
Anh dơ bàn tay thon dài cắt từng miếng nhỏ đút cho cô ăn...dịu dàng nói
-"Ngon không"
Cô dơ ngón cái...
-"siêuuuu ngonnnn luônnnn"
_____
Mùa đông năm nay có vẻ lại hơn...anh dắt tay cô đi dạo trên đường...tay cô được anh sưởi ấm...cô nhìn người con trai trước mặt..
-"Anh dẫn em đi đâu vậy"
-"Bí mật"
-"Đáng ghét" cô hậm hực mắng anh
Thấy cô như vậy..anh nắm tay cô chặt hơn.
Nhìn thấy cái gì đó cô lập tức chỉ tay về phía khiến mắt cô sáng lên như đèn pha ô tô vậy
- "em muốn ăn hạt dẻ nhào đường."
Anh cười xoa đầu cô
- "Được..anh mua cho em...ngồi đây đợi anh."
Vì hạt dẻ là món cô thik nhất nên anh không ngại mà chờ ngta làm...
-"Đây thưa tiểu thư"
Cô cười cầm lấy túi hạt dẻ mỉm cười nói..
- "Cảm ơn Lang thiếu gia đã mua cho em."
-"ăn xong anh dẫn em tới một nơi"
....
___
Vào ngày này 2 năm trước chính nơi này anh đã tỏ tình cô ở đây...và thật thần kì Tuyết lại rơi rồi.
-"A..tuyết rơi rồi.."
cô mỉm cười nhìn anh..dơ tay đón những bông hoa tuyết
-"Thik không"
-"sao anh biết nay tuyết rơi"
-"Nhìn nè"
Anh mở bảng dự báo thời tiết cho cô xem..
-"Anh là tuyệt nhất..wo ai ni..moa moa"
-"Hinh Nhi!"
-"sao vậy? nhìn mặt anh nghiêm túc quá, không lẽ anh định chia tay em..." cô hoang mang , lần này trông anh rất nghiêm túc..
Anh quỳ xuống đưa hộp nhẫn đến trước mặt cô
-"Em có biết là em là một cô gái rất rất đặc biết đối với anh không?...em giống như những vì sao vậy...sưởi ấm con tim lạnh giá của anh..Từ khi em đến cuộc sống của anh tốt lên rất nhiều...anh muốn đem cả thế giới này tặng cho em, cái em thích cũng là cái anh thích..cho dù khi em 70, 80 tuổi răng có rụng hết em vẫn là cô công chúa nhỏ của Anh."
Trước sự hạnh phúc đó.. nước mắt cô bỗng rơi xuống...hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi..cô thật sự không biết phải nói gì cả...vì quá hạnh phúc chăng?
Anh lại dịu dàng nói với cô:
- "Em thường nói sau này em già đi thì phải làm thế nào. Anh chỉ có thể nói rằng anh chiều hư em mất rồi. Vì chỉ có như vậy người khác mới không thể cướp em đi..Vì anh yêu em trọn đời trọn kiếp. Bất luận là nói trong ngày hôm nay, hay bất cứ ngày nào khác, ai cũng không ngăn trở được hiện thực này. Cho đến cùng trời địa đất. thiên trường địa cửu, anh sẽ vĩnh viễn yêu em.___Hinh Nhi...em có đồng ý gả cho anh không..."
cô ngậm ngừng nhìn sâu vào đôi mắt anh...một đôi mắt của thiên sứ..rất đẹp...cô trả lời anh...
-"Không gả" cô vừa cười cố ý trêu anh.
-"Không sao..em không gả cho anh thì anh gả cho em..em không ở nhà chồng thì anh ở rể."
...
-"Được rồi...em đồng ý gả cho anh.."
anh vui mừng lấy chiếc nhẫn kim cương hồng nhật cẩn thận đeo vào tay cô.. rồi ôm cô thật chặt..dưới khung trời phủ đầy tuyết trắng...cô lại lần nữa nhận lời của anh...
____
Anh cầm tay cô chạy tới trước cục dân chính
-"Anh đưa em đi đâu vậy"
-"Đi đăng kí kết hôn"
-"Nhưng em không cầm sổ hộ khẩu." cô bất ngờ nhìn anh
-"em nhìn xem"
Trên tay anh là 2 cuốn sổ hộ khẩu..chẳng biết anh ấy cầm đi từ lúc nào..cô ngơ ngác
-"mẹ em đã đưa cho anh rồi."
-"A-Anh dám mua chuộc ba mẹ em sao"
-"Anh cưới xin đàng hoàng nha...đi thôi"
Anh cầm tay cô chạy thẳng vào cục dân chính..
Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc..người mình yêu thương bấy lâu nay..sau đêm nay sẽ là chồng của cô..người sẽ di cùng cô đến xuất cuộc này...
____
3 năm sau
_Lăng gia_
-"Lăng Khải..con có thôi nghịch ngợm không hả...mẹ đánh đòn con bây giờ"
-"PaPa....momy đánh con.hic"
-"con còn dám mách ba con à."
-" Thoii được rồi hai mẹ con vào nhà ăn cơm nào."
hai tay anh ôm chầm lấy hai mẹ con đang ngồi ngoài sân..cô là người đáng yêu nhất và bây giờ lại xuất hiện thêm một thiên thần dễ thương bên cạnh..anh rất hạnh phúc...
-"Papa yêu momy nhiều lắm đấy."
giọng đứa con trai 3 tuổi thật đáng yêu biết mấy...cả gia đình cứ thế ôm nhau....Tình yêu chỉ đơn giản là khi bạn ở bên cạnh ai đó, và thấy bình yên..!
____
____
____
_"Chúng ta không cần một người hoàn hảo, chúng ta chỉ cần một người có thể vì mình mà tốt lên từng ngày.
Một người không hứa nhiều..nhưng đã hứa thì nhất định phải làm. Một người có thể chia sẻ, gánh vác mọi chuyện với mình, chứ không phải chỉ biết vô tâm đứng nhìn."_