Từ nhỏ tôi đã sống cùng mẹ và cha dượng, sau đó mẹ tôi và ông ấy đã sinh thêm hai người con một trai,một gái . Tôi được coi như người ở,ngày ngày làm việc chăm chỉ nhưng cũng không làm vừa lòng ông ấy. Hồi nhỏ,tuần nào tôi cũng bị đánh ít nhất ba đến bốn lần,mà không biết lý do vì sao bị đánh. Lúc đầu tôi khóc rất to và cầu xin dừng lại,nhưng càng khóc ông ta cánh đánh mạnh hơn đánh đến lúc gãy cây roi dâu tằm mới thôi.Mẹ tôi cũng chỉ ngồi nhìn,đến lúc ông ta đi mẹ tôi mới nói : “mẹ thương con lắm nhưng nếu lúc ấy ra nói cha không đánh con nữa thì rất khó xử,ông ấy sẽ bảo mẹ không biết dạy con…” Lúc này tôi chỉ biết nhìn mẹ sau đó đi vào phòng bôi thuốc.Lúc đó tôi chỉ là một cô bé 5-6 tuổi căn bản không có sức phản kháng. Những năm sau đó cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tôi 12 tuổi. Hôm đó ông ta làm việc không thuận lợi liền đánh tôi để xả giận nhưng do bị đánh quá nhiều nên tôi không còn thấy đau nữa,tôi không khóc,không xin ông ta dừng lại như mọi lần mà chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta. Ông ta thấy vậy liền dừng lại quát vào mặt tôi và trách tôi vì sao không khóc và kêu gào như mọi lần nữa. Do quá bực ông ta đã lôi đứa con gái ruột của mình ra đánh. Quả nhiên nó đã khóc và cầu xin giống như tôi lúc trước vậy. Từ đó ông ta đã không đánh tôi nữa mà quay ra hành hạ con bé đó. Lúc này tôi đã hiểu ra ông ta đánh mình không phải mình có lỗi, mà là ông ta thích nghe tiếng khóc và ban xin,thật là một kẻ bệnh hoạn.