- Anh à! Em mệt rồi! em không muốn theo đuổi anh nữa! Tạm biệt anh, người con trai em yêu!
Cô sách vali ,trên má còn vương chút nước mắt , cô sẽ đến nơi mà anh không bao giờ tìm được ,nơi mà cô sẽ sống với chính con người thật của mình.
- Sao nhà cửa lại tối om thế này?
Anh về nhà ,nở cửa ra là khung cảnh tối tăm lạnh lẽo , nó làm anh thấy trống trải. Như mọi ngày ,cô sẽ lao ra ôm anh và hỏi anh đi làm có mệt không mà, nhà cửa cũng có ánh sáng ấm cúng và hơi ấm của cô. Nhưng hôm nay sao vậy? Cô đi đâu rồi ư?
Anh vứt cặp đi làm, ngồi xuống ghế sofa rót nước uống ,cả ngày làn việc cũng khiến anh khô cổ rồi.
- Hửm? Cái gì đây?
Anh cầm mảnh giấy coi để dưới bàn lên đọc
" Anh à , khi anh đọc được tờ giấy em để lại có lẽ em đã đi được lâu rồi! Xin lỗi vì không thể ở bên anh , nhưng em cũng sẽ rất an tâm vì cô ấy rất tốt ,sẽ chăm sóc cho anh tốt hơn em ! Trước đây em luôn nghĩ ,chúng ta sẽ sống bên nhau tới khi đầu bạc răng long ,khi góa bụa về già con cháu đầy đàn, mỗi sáng tỉnh dậy mở mắt ra em sẽ thấy anh bên cạnh cười với em , anh và em sẽ cùng nhau đi ngắm cảnh ,đạp xe , và làm rất nhiều thứ . Nhưng khi cô ấy xuất hiện ,em đột nhiên nghĩ phải chăng chính mình là người đã khiến anh không thể tiến thêm bước nữa với cô ấy? Ngày đó cô ấy đến nhà ,nhìn ánh mắt anh chăm chú nhìn cô ấy en đã hiểu rồi . Anh đã không còn yêu em nữa , đến tận bậy giờ , chung chăn gối hơn 8 năm , mỗi ngày anh nói yêu em đều rung động tâm hẫng đi một nhịp như thủa ban đầu . Khi thấy anh đau khổ vì cô ấy ,em đã quyết định từ bỏ ,nhường anh đi ,em khoing muốn anh vì em mà từ bỏ hạnh phúc bên cô gái mình yêu, em muốn thấy anh cười. Cảm ơn anh vì đã cho em biết cảm giác biết yêu là như nào ,cảm ơn anh đã xuất hiện trong thanh xuân của em và cho em khoảng thời gian ngọt ngào nhất . Em yêu anh! Chúc anh và cô ấy hạnh phúc.!
Khi đọc đến cuối trang giấy ,anh trầm ngâm 1 lát ,kết quả là anh mặc kệ ,nắm tờ giấy vào thùng rác , đối với anh mà nói cô chỉ là bốc đồng nới bỏ đi thôi ,tuần sau là không nhịn được trở về ấy mà ! Anh chán nản bước đến bàn ăn , tìm kiếm đồ ăn mà cô nấu ,đến khi anh nhận ra cô bỏ đi rồi thì sao mà nấu cho anh được chứ.
Anh lại đặt đồ ăn qua mạng ,ăn cũng ngon đó nhưng mà không bằng đồ cô làm. Anh bỏ đó ,lên lầu ngủ . Cảm thấy bên giường thật trống vắng , nhớ lại ngày mới yêu ,anh và cô luôn cười nói đùa nghịch với nhau , ngày nào trở về nhà cũng thấy thật ấm lòng. Nhưng tất cả đã là quá khứ , cô đã không bên anh nữa rồi.
Sáng hôm sau ,như thói quen ,anh gọi cô chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho mình nhưng đáp lại tiếng gọi ấy là cái im lặng đến tĩnh mịch , phải rồi , cô đi rồi mà! Anh bất giác nhói lên nhưng cũng mặc kệ.
Đã một tuần trôi qua ,anh bắt đầu nhớ, tìm kiếm mọi hình ảnh của cô ,anh tìm cô khắp nơi ,chỗ nào anh và cô từng đi qua ,từng chạm vào anh đều tìm hết ,sắp lật tung cả cái thành phố này lên rồi mà kết quả vẫn không tìm thấy . Anh quặn đau , về nhà tìm những thứ đồ vật kỉ niệm của anh và cô nhueng chẳng có gì ngoài bức thư cô viết mà anh nhẫn tâm ném vài thùng rác .Tất cả là tại anh , chỉ vì cô pha cà phê làn đổ vào tài liệu mà anh chửi mắng cô té tát ,bỏ qua gương mặt đẫm nước mắt và đôi tay bỏng vì cà phê bụ anh hất đổ lên người cô. Cô cũng chẳng một lời oán trách tự đi viện tự chăm sóc mình cũng như chăn sóc cho cuộc sống của anh. Còn anh thì tệ bạc , ra ngoài thương trường lại luôn kè cặp với các em gái khác làn bao lần cô khóc trong đêm , nhiều lần cô và anh cãi vã kết quả anh lại phóng xe ra ngoài vài bar tìm mấy em rồi qua đêm , chẳng để í cô ở lại thu mình khóc . Sau này anh mới biết hóa ra anh vẫn luôn yêu cô ,nhưng anh lại lần tưởng tình yêu ấy thành sự lạnh nhạt. Anh hối hận tìm cô , nhưng những gì anh tìm được là giấy xét nghiệm kết quả ở bệnh viện cô bị chứng ám ảnh tâm lí. Đều tại anh mới khiến cô như vậy , cô bỏ anh đi là đúng lắm ,ở với cô anh chỉ càng khiến cô bi quan hơn mà thôi.
Cứ thế , 1 tuần ,1 tháng ,1 năm rồi 10 năm, anh vẫn đợi cô ,có lẽ tìm nhiều kết quả nhận lại cũng khiến anh thấy vọng nhiều . Cô lựa chọn rời bỏ anh tức cô không muốn anh tìm cô . Anh cũng từ bỏ rồi ,anh tìm đến một nơi làng quê nhẹ nhàng mà sống. Thật không ngờ , anh thấy cô.
Giờ đây cô là cô giáo dạy trường tình thương ,anh nhìn cô từ xa , cô cười hạnh phúc ,đôi mắt cô ánh lên niềm vui . Cô đã lâu lắm rồi không cười như vậy với anh ,anh hiện tại chỉ muốn tiến đến ôm lấy cô vào lòng mà nói cho cô biết " Xin lỗi anh sai rồi ,tha thứ cho anh ,chúng ta làn lại từ đầu được không em?"
Nhưng khi thấy cô đứng cạnh người con trai khác và cùng với đứa con trai ,anh biết khi anh nhận ra bản thân mình sai thì cũng muộn rồi ,giờ cô đã có chồng con ,có gia đình, dù anh có đến gălj và xin lỗi cô thì đều vô dụng ,10 năm rồi anh muộn rồi.