Ngày anh bước đến,cuộc đời của em thêm một tia sáng.Anh bước đến dịu dàng,xoa dịu tâm hồn u tối của em.Kể từ đó em biết,em đã thích anh rồi.Em ngày nào cũng cố tình đợi anh tan học về, đi phía sau anh, nhìn anh vui vẻ bên bạn bè. Bất giác khóe miệng em cũng cong theo mỉm cười nhẹ. Người ta nói yêu mà không nói sẽ rất đau,em biết điều đó nhưng em không thể dũng cảm nói ra được mà chỉ biết im lặng quan sát anh , dõi theo anh.Ngày hôm ấy,là sinh nhật của anh, em quyết tâm nói tình cảm của mình cho anh nghe,lúc đi em rất hào hứng, vì nỗi lòng bao năm sắp được bày tỏ.Nhưng khi đến đấy, tim em cảm thấy thắt chặt lại, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt vô thức rơi xuống.Cảnh tượng anh quỳ xuống, tỏ tình một cô gái khác.Anh mỉm cười hạnh phúc nói rằng:
- Anh rất thích em , thích em lâu lắm rồi, hôm nay anh mới có can đảm để nói với em lời này.Em chấp nhận làm người yêu anh nha.
Trong thâm tâm tôi lúc này vô thức hiện ra ý muốn cô gái đó đừng chấp nhận, đừng cướp anh ấy đi.Tôi thật ích kỷ đúng không?
Cô gái chần chừ càng lâu tim tôi lại thắt càng chặt, nếu cô ấy chấp nhận tôi sẽ mất đi người mình thương, tôi muốn cô ấy đừng chấp nhận.Nhưng...
- Em chấp nhận
Câu nói ấy làm cho tôi khựng lại, lúc này thật sự vỡ òa rồi, tôi khóc đến nấc lên, tôi mất anh ấy thật rồi.
Mấy ngày sau, tôi như thói quen đi theo anh ấy, thấy anh yêu thương nuông chiều cô gái khác tôi cũng ao ước mình là người đi bên cạnh anh chứ không phải cô.
Tôi luôn dõi theo cô gái cùng anh ấy.Một hôm,tôi vì sốt nặng nên vào bệnh viện khám.Bỗng bắt gặp anh ngồi ở phòng cấp cứu, tôi lo lắng đi lại hỏi thăm, bước lại gần nhìn tay anh run , nước mắt rơi rất nhiều.Tôi hỏi thăm anh , anh giọng nghẹn ngào kể lại mọi chuyện,.Trong lòng tôi, tim lại thắt chặt, tôi biết anh ấy yêu cô ấy rất nhiều, mất cô ấy anh chắc sẽ không sống nổi đâu.Trong lòng nhìn người con trai mình yêu phải đau khổ, tôi rất khó chịu nhưng cũng chỉ yên lặng ngồi bên cạnh anh.Phòng cấp cứu đã mở, bác sĩ bảo rằng:
- Người nhà phải tìm được tim phù hợp với bệnh nhân, e mới có thể cứu sống được cô ấy, thời gian phải nhanh thì tính mạng sẽ không nguy hiểm.
Anh suy sụp ngồi xuống sàn , đau lòng khóc nấc lên, nhìn anh đau lòng tôi cũng đau, tôi cố giấu giọt nước mắt không cho nó rơi xuống.
Một tuần sau, khi tôi đang đi trên đường đến bệnh viện để xem tình hình, bất chợt tôi cảm thấy khó chịu, máu từ mũi chảy ra rất nhiều, tôi mơ hồ.Khi tỉnh dậy tôi nghe bác sĩ nói với mình rằng:
- Cô bé e không sống được quá 1 tháng, bệnh tình đã rất nặng.
Tôi im lặng,không tin vào tai mình,nghe những câu nói đó , nước mắt rơi xuống, có lẽ ông trời muốn trêu đùa mà,khiến mình phải ra đi sớm như vậy
Trước khi mất tôi đã nhờ mẹ một chuyện :
- Khi con mất con muốn cho tim của mình đi , để giúp người cần giúp, và người đó chính là người yêu của anh ấy.Người tôi dùng cả thanh xuân để yêu
Tôi nói xong cũng là lúc tôi rời bỏ thế giới này.